[Đã bảo sẽ đại nghịch bất đạo với sư tôn cơ mà] Chương 45

ĐÃ BẢO SẼ ĐẠI NGHỊCH BẤT ĐẠO VỚI SƯ TÔN CƠ MÀ

Nguyên tác: Nhất Tùng Âm

Chuyển ngữ: Âu Dương Tình

Link Wattpad

***

Chương 45: Có một người bạn

Sau đó thì sao sau đó thì sao?

Cung Ngô Đồng ứa gan đuổi đánh đồ đệ út ra ngoài, Minh Tu Nghệ ăn một trận đòn oan mà lại chẳng hiểu mình chọc giận sư tôn chỗ nào.

Đồ đệ út vừa đi về phòng vừa mải suy tư, chẳng mấy chốc đã tìm ra được nguyên nhân.

“Chắc là tại mình tu vi không cao nên sư tôn ngủ chưa đủ giấc.” Minh Tu Nghệ đẩy cửa phòng ra, chắp quyết quét dọn lại phòng ốc lâu ngày không ai ở rồi thầm nhủ:

“Vẫn cần phải cố gắng nâng cao tu vi hơn mới được, mấy hôm nữa lại bế quan thôi.”

Nổi nóng một cách vô lý xong, Cung Ngô Đồng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, y xoa trán, không chút lấy làm hổ thẹn vì chuyện “lợi dụng” xong đồ nhi út thì đuổi cậu đi.

Lúc này, Vân Lâm Cảnh đẩy cửa bước vào, “Sư huynh?”

“Ừm.” Cung Ngô Đồng uể oải ngồi dậy, khoác áo vào rồi liếc gã một cái, “Sao?”

Ngủ được hai khắc, sắc mặt của Cung Ngô Đồng đã đỡ hơn nhiều, không còn thấm đượm vẻ mệt mỏi mà mang chút gì đó mơ màng của kẻ mới thức dậy, cả việc nhấc tay buộc lại vạt áo cũng lờ đà lờ đờ.

Vân Lâm Cảnh bước đến gần, rũ mắt, giúp y buộc lại vạt áo rồi hạ giọng hỏi: “Chỉ ngủ được hai khắc thôi à?”

Cung Ngô Đồng ngáp một cái rồi biếng nhác đáp: “Hai khắc là khá lắm rồi. Chứ đệ tưởng huynh sẽ được ngủ no giấc ấy à?”

Vân Lâm Cảnh nhíu mày nhưng không nói gì.

Khoác lại quần áo xong xuôi, thấy Vân Lâm Cảnh vẫn còn ngồi lỳ ở đó không đi, Cung Ngô Đồng ngờ vực hỏi: “Mấy hôm nay chẳng thấy đệ trong tông, ở đâu xảy ra chuyện hả?”

Vân Lâm Cảnh đáp: “Ở Minh Châu xảy ra chút chuyện kỳ quái, mấy hôm trước đệ đi điều tra nhưng chẳng thu hoạch được gì.”

“Chuyện kỳ quái?” Cung Ngô Đồng nhướng mày, y xưa nay luôn cảm thấy hứng thú với những thứ kỳ quái, “Nói nghe thử xem, kỳ quái thế nào?”

“Mấy năm gần đây cứ có người đáng lẽ đã phải chết nhưng hồn vía vẫn còn vất vưởng không tan, tính kỹ ra phải cả trăm người.” Vân Lâm Cảnh nói: “Giống như tên Lý Nam Chi sư huynh từng kể.”

Lý Nam Chi là người đầu tiên vẫn còn cử động được sau khi đã chết mà Cung Ngô Đồng gặp được, Cung Ngô Đồng vốn tưởng đây là việc rất hi hữu, nào ngờ loại người này bây giờ lại đầy ngoài đường.

Cung Ngô Đồng ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Đến Minh Hiệp Đảo điều tra thử chưa?”

“Điều tra rồi.” Vân Lâm Cảnh đáp: “Nhưng chẳng điều tra ra được gì cả. Những quái nhân đó có cùng một điểm đặc biệt, đó là trên cổ tay có dấu vết được khâu vá lại.”

Cung Ngô Đồng: “Dấu vết?”

Vân Lâm Cảnh vén tay áo lên vẽ lại dấu vết đó cho y xem, “Như thế này nè. Vết kim san sát, chỉ đỏ hằn sâu trong da thịt.”

Cung Ngô Đồng “ừm” một tiếng, vuốt cằm tỏ vẻ hứng thú.

Bốn năm trước Lý Nam Chi tuy từng bảo “hôm khác gặp lại”, nhưng cái “hôm” này đã “khác” xưa bốn năm mà vẫn chưa thấy xảy ra. Hiện tại ở Minh Châu lại lắm chuyện kỳ lạ như vậy, đoán không chừng là có dính líu tới Lý Nam Chi.

Cung Ngô Đồng rất hứng thú với chuyện này nên bảo với Vân Lâm Cảnh để y đi một chuyện.

Biết thừa mình chẳng quản được chuyện Cung Ngô Đồng muốn làm, Vân Lâm Cảnh rất chi là biết điều chẳng cản làm gì mà chỉ dặn dò cẩn thận đôi câu rồi bỏ đi.

Sau khi quyết định sẽ đi Minh Châu, Cung Ngô Đồng bèn gọi ba cậu đồ đệ đến, đặt ra vấn đề mà trông cẩn thận như sói xám đang chuẩn bị dụ dỗ cừu non: “Sư tôn cần đến Minh Châu trảm yêu trừ ma, muốn dẫn theo một người đi cùng, trong ba đứa các con ai muốn đi nào?”

Cung Ngô Đồng đang gảy bàn tính soàn soạt trong đầu.

Y cố ý đưa ra đề nghị ba chọn một, tuy cả ba y đều muốn dẫn theo nhưng y cứ thích nhìn ba cậu đồ đệ giành nhau sứt đầu mẻ trán vì mình để thỏa mãn luôn khát vọng được người khác giành giật như trong mơ.

“Được ra ngoài tôi luyện với sư tôn xinh đẹp như hoa, sớm chiều chung đụng, trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp nhường này cơ chứ?”

Cung Ngô Đồng vô cùng tự tin vào sức quyến rũ của mình, y phe phẩy quạt nhỏ đứng im tại chỗ chờ các đồ nhi bắt đầu tranh giành.

Ba người nhìn nhau một cái rồi Tùy Tương Phùng đứng ra từ chối một cách uyển chuyển: “Mấy năm nay con được ở chung với sư tôn như hình với bóng, cơ hội lần này xin nhường lại cho đại sư huynh và tiểu sư đệ vậy ạ.”

Bàn tay phe phẩy quạt của Cung Ngô Đồng khựng lại, nhưng lập tức ánh mắt hiện rõ thái độ mong chờ.

Tùy Tương Phùng nói rất chí lý, sớm chiều ở chung bấy lâu, giờ có ra ngoài chơi cũng chắng còn gì kích tình nữa cả.

Cung Ngô Đồng liền chuyển ánh mắt sáng lấp lánh như sao sang hai cậu chàng còn lại.

Việt Ký Vọng cân nhắc thật lâu rồi nghiêm túc đáp: “Đệ tử chắc thôi ạ, con đã hẹn với Cảnh Triệt mấy hôm nữa đến học phủ tham gia đấu kiếm, nghe nói người thắng sẽ giành được một viên đá rèn kiếm thượng phẩm, con cần dùng ạ.”

Cung Ngô Đồng: “…”

Cung Ngô Đồng lạnh mặt nhìn gã, thiếu chút đã mất kiềm chế lôi hết đống đá rèn kiếm tuyệt phẩm trong túi ra ném cho gã u đầu mẻ trán.

Tính tình của Việt Ký Vọng cũng rất độc lập, mấy năm nay chẳng mấy khi nhận đồ của sư tôn để tu luyện, dù Cung Ngô Đồng có cho gã cũng không lấy.

Cung Ngô Đồng tức đến nỗi chẳng còn phe phẩy quạt được nữa. Y quay sang nhìn tia hy vọng cuối cùng bằng ánh mắt cháy bỏng.

Và rồi y nhìn thấy đồ đệ út hơi cúi đầu xuống, tỏ vẻ áy náy và dịu dàng trả lời y: “Sư tôn, gần đây con định bế quan tu luyện vài ngày, chắc cũng không đi theo người được đâu ạ.”

Cung Ngô Đồng: “…”

Cung Ngô Đồng nhìn cả đám bằng vẻ mặt lạnh tanh, chỉ hận sao không thể treo chúng lên mà tẩn cho sướng tay.

Ba người đều có lý do hợp tình hợp lý, nếu là người thường sớm đã cho qua, nhưng Cung Ngô Đồng thích nhất là gây khó dễ cho kẻ khác. Y lập tức lạnh lùng nhìn đám đệ tử, giũ tay khép quạt lại cái cạch rồi chỉ vào từng người và nói:

“Tốt lắm.” Cung Ngô Đồng thản nhiên nói: “Nếu đều bận không muốn đi thì sư tôn cũng không miễn cưỡng mấy đứa. Thôi thì tất cả cùng đi đi.”

Ba người: “???”

Chẳng phải là cả ba đều không cần đi sao?

Suy nghĩ của Cung Ngô Đồng quả là khó lường, cả ba người quay sang nhìn nhau.

Nhìn vẻ miễn cưỡng của cả ba, Cung Ngô Đồng thấy rất thỏa mãn, y hớn hở nói: “Chuẩn bị xuất phát thôi. Ngày mai chúng ta cùng nhau lên đường.”

Ba người không dám từ chối nên chỉ đành gật đầu vâng dạ rồi rời đi.

Cung Ngô Đồng vẫn còn vui thêm được một lúc nhưng chẳng mấy chốc lại chợt nhận ra có gì sai sai.

“Ủa kỳ vậy.” Cung Ngô Đồng ngơ luôn, “Đáng lẽ phải để chúng giành giật mình chứ?”

Giờ thì Cung Ngô Đồng chẳng biết phải tức đám đầu gỗ kia hay giận chính bản thân mình. Y ngồi trơ ra đó một lúc thật lâu, lấy lại bình tĩnh rồi vào tiểu thế giới của Sương Hạ Khách trong ngọc bài.

Sương Hạ Khách vừa kể xong một câu chuyện, đang định rời đi tiểu thế giới bấy giờ đã vắng tanh thì thần tài có một không hai của gã – Cung Ngô Đồng – lại xuất hiện. Cả tiểu thế giới đột nhiên bừng sáng, đùng đùng rộ lên những tràng pháo hoa chuyên dành để hoan nghênh tiểu thánh tôn trông rất náo nhiệt.

Cung Ngô Đồng thường ngày vô cùng ưa thích những trò rầm rộ thế này, vì khi ấy mọi người đều sẽ đổ dồn mọi chú ý vào y, nhưng lần này tiểu thánh tôn lại chẳng có tâm trạng, chỉ ngồi trên tháp trầm tư.

Sương Hạ Khách vội vàng chạy qua đón tiếp và uyển chuyển nhắc nhở: “Tiểu thánh tôn, câu chuyện của tối nay mấy tiếng nữa mới bắt đầu.”

Cung Ngô Đồng lắc đầu đáp: “Ta không đến nghe kể chuyện, ta đến để…”

Y cứ “đến để”, “đến để” cả buổi, cuối cùng ra hiệu với Sương Hạ Khách: “Huynh ngồi xuống đi.”

Sương Hạ Khách thấy Cung Ngô Đồng có vẻ muốn trò chuyện dài hơi thì phất tay biến ra một cái ghế và ngồi xuống cạnh bàn của Cung Ngô Đồng rồi nói: “Vâng, ngài nói đi.”

Sương Hạ Khách và Cung Ngô Đồng qua lại bao năm, gã sớm biết người này chẳng phải kẻ tính tính cuồng vọng cay nghiệt như người đời đồn thổi, ngược lại y cứ hay giận dỗi với chính bản thân mình, vừa ngây thơ như đứa trẻ lại mang hơi hướm gì đó như là tuyệt vọng.

Sương Hạ Khách viết biết bao nhiêu câu chuyện, chứng kiến bao nhiêu cảnh đời nên đã quá hiểu thấu lòng người. Cảm giác mà Cung Ngô Đồng mang lại, dường như gã chỉ từng gặp ở người sắp lìa đời.

Gã không biết Cung Ngô Đồng gặp phải chuyện gì mà mới chừng này tuổi lại có suy nghĩ bất chấp tất cả, thích gì làm nấy, cứ như sợ hãi mình sống nay chết mai, để lại vô vàn tiếc nuối.

Sương Hạ Khách vô cùng thương cảm, ban đầu lúc mới phát hiện ra tâm thái khác thường dưới lớp mặt nạ ngông nghênh kiêu ngạo của y, gã từng nghĩ, chẳng lẽ đôi mắt đặc biệt kia có thể nhìn thấy trước cái chết của chính bản thân sao?

Vì chuyện này mà Sương Hạ Khách không cảm thấy ghét bỏ hay bài xích Cung Ngô Đồng như đại đa số người khác, thậm chí thường ngày nếu chẳng phải là yêu cầu gì quá đáng, gã đều bất giác chiều theo y, hơn nữa còn có chút gì như muốn làm cho người này vui vẻ hơn một chút, tựa như tâm trạng thương xót và đồng tình của đại phu khi biết bệnh nhân của mình không còn sống được bao lâu.

Cung Ngô Đồng lại chẳng hiểu vì sao người này lại đối xử tốt với mình như vậy, lắm lúc lại còn nhìn mình bằng ánh mắt “dạt dào tình cảm”. Lúc ban đầu y rất chi là hớn hở, cứ nghĩ người này chắc chắn đã yêu thầm tiểu thánh tôn y đây.

Cứ thế mà hiểu lầm suốt bao nhiêu năm nay.

Sương Hạ Khách đang pha loại trà mà Cung Ngô Đồng thích nhất, thấy y ngồi thừ người ra đấy thì đành mở lời: “Tiểu thánh tôn?”

Cung Ngô Đồng hoàn hồn, liền nói: “Ta có một người bạn.”

Tay Sương Hạ Khách run lên một cái, suýt nữa là làm trà nóng tràn vào tay, không ngờ tiểu thánh tôn mà cũng biết nói giảm nói tránh.

“Người đó…” Cung Ngô Đồng vốn định mượn đại tên của một người bạn nào đó để mở lời, nhưng mới nói hai chữ đã thấy không có cảm xúc, vì vậy lại nói: “Ừm, thì người đó chính là ta. Ta gặp phải chút vấn đề.”

Sương Hạ Khách: “…”

Thẳng thắn quá, Sương Hạ Khách vốn còn định ngu ngơ hùa theo nhưng lại bị sự thẳng thắn này làm cho ngượng mồm.

“Ồ? Tiểu thánh tôn gặp phải vấn đề nan giải gì à?”

Cung Ngô Đồng nói: “Khi trước, ta nhặt được ba đồ đệ ở Quá Vân Giang của ma tộc…”

Sương Hạ Khách lén ồ lên một tiếng trong đầu, này lại chẳng phải là lời mở đầu cũ rích của bao nhiêu câu chuyện sư đồ đây sao?

Người trong tam giới đều biết Cung Ngô Đồng nhận đồ đệ, nhưng không hề biết bao cậu đồ đệ của y là từ ma tộc mà ra.

“Sau đó thế nào?” Sương Hạ Khách liền hỏi.

Gã kể chuyện cho người đời nghe bao năm, cuối cùng cũng có một lần người khác kể chuyện cho gã nghe rồi!

Sương Hạ Khách rất chi là hưng phấn.

Cung Ngô Đồng đáp: “Một trong số chúng có linh cốt tuẫn kiếm trời sinh, một có linh căn độc cổ, còn một có hàn băng linh chủng.”

Sương Hạ Khách thầm khen khá quá, tất cả đều mà mầm non tràn đầy tiềm năng khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo à nha! Sau đó thì sao?! Sau đó thì sao?!

Cung Ngô Đồng nhíu mày, tỏ vẻ một lời khó mà nói hết, “Ba đứa bọn chúng đều từng lấy lý do sợ gặp ác mộng, không ngủ được mà nửa đêm nửa hôm đến gõ cửa phòng ta.”

Sương Hạ Khách gật gù, cảm thấy ba người này rất chi là có triển vọng.

Nhưng rồi Cung Ngô Đồng lại nói: “…Nhưng tất cả đều chỉ nhằm vào kiếm pháp và tâm pháp mà đến.”

Sương Hạ Khách: “…”

Sương Hạ Khách à một tiếng khô khan. Trong tam giới, gã chính là người rõ nhất Cung Ngô Đồng say mê thể loại sư đồ này đến nhường nào, vừa thấy vẻ mặt của y là biết hiện tại y đang thất vọng biết bao nhiêu.

Gã nhấp một ngụm trà rồi thử ướm lời: “Việc này chứng tỏ tiểu thánh tôn rất biết cách dạy dỗ, là chuyện tốt ấy chứ.”

Cung Ngô Đồng nhìn gã bằng ánh mắt ai oán.

Vì vậy Sương Hạ Khách đành phải dỗ dành, “Tiếp theo đó thế nào? Tình hình bây giờ ra sao?”

“Bây giờ ấy à, ta mới bảo muốn dẫn chúng ra ngoài tôi luyện, chẳng đứa nào chịu đi với ta cả.” Cung Ngô Đồng lạnh mặt nói tiếp: “Cuối cùng vì bị ta dùng cường quyền chèn ép chúng mới đồng ý.”

Sương Hạ Khách: “…”

Cường quyền…

Tiểu thánh tôn cũng tự biết mình biết ta quá chứ.

Tiểu thánh tôn đang định uống trà thấm giọng, nhưng bất thình lình như chợt nhận ra điều gì đó mà sửng sốt nói: “Đừng nói là chúng chịu theo chẳng qua cũng vì kiếm pháp của ta đó nha?!”

Sương Hạ Khách: “…”

***

9 thoughts on “[Đã bảo sẽ đại nghịch bất đạo với sư tôn cơ mà] Chương 45

.:| Tâm tình |:. ┌(˘⌣˘)ʃ (´Д`。) ( ˘ ³ ˘)~♪ ヽ(*≧ω≦)ノ (´・ω・`)ゞ (。-_-。|||) (*´▽`*) Σ(°△ °|||) (ง •̀_•́)ง ╮(╯3╰)╭ (`ω´#) Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ 凸(`⌒´メ)凸 (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (*/ω\*) (╯-_-)╯╧╧ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧