[Đã bảo sẽ đại nghịch bất đạo với sư tôn cơ mà] Chương 52

ĐÃ BẢO SẼ ĐẠI NGHỊCH BẤT ĐẠO VỚI SƯ TÔN CƠ MÀ

Nguyên tác: Nhất Tùng Âm

Chuyển ngữ: Âu Dương Tình

Link Wattpad

***

Chương 52: Không nhiễm bụi trần

Minh Tu Nghệ tự dưng đỏ mặt rồi.

Cung Ngô Đồng nhoẻn miệng cười, hoa kiếm lên một cái biến nó thành tiêu ngọc rồi từ tốn nói: “Ngươi từng thay hắn khâu vá thần hồn?”

Phùng Phong vẫn còn đang choáng váng, chẳng hiểu nổi mình để lộ thông tin cho y biết từ lúc nào, hắn phải mất một lúc thật lâu mới ấp úng nói: “Chắc là có… Hay là chưa, chưa bao giờ nhỉ… Tôi, tôi cũng không nhớ nữa.”

Cung Ngô Đồng chẳng buồn để tâm đến lời nói dối đầy lỗ hổng của hắn. Y quay về bàn ngồi xuống, bắt chéo chân hệt như dáng ngồi của đại gia và hất cằm một cái, “Nếu ngươi đã từng gặp hắn, vậy đạo lữ của hắn chết như thế nào chắc ngươi cũng biết. Mau nói ta hay.”

Phùng Phong mím môi, sợ Cung Ngô Đồng lại gài bẫy dụ mình nói ra nên nhất quyết không hé răng thêm nửa lời, chỉ cúi gằm mặt xuống đất trông rất đáng thương.

Trông hắn có vẻ không tình nguyện hợp tác, Cung Ngô Đồng tặc lưỡi một tiếng rồi nói: “Nếu ta đã biết tên của hắn thì đương nhiên là có quen biết với hắn. Ngươi cũng đã không giấu được nữa rồi, nói ít vài câu hay thêm vài câu lại chẳng như nhau cả ư?”

Phùng Phong lắc đầu, cũng không biết là hắn có ý gì, nhưng tóm lại hắn không muốn tiếp tục trò chuyện với Cung Ngô Đồng nữa.

Thấy khó mà hỏi tiếp được nữa, Cung Ngô Đồng tỏ vẻ mất kiên nhẫn nói: “Ngẩng đầu lên, nhìn ta.”

Phùng Phong ngẩng lên, vừa nhìn một cái là đã chìm đắm vào đôi mắt xinh đẹp như hoa ngô đồng của y.

Đôi mắt của Cung Ngô Đồng chẳng biết đã biến thành màu tím sẫm từ khi nào. Y hơi nhoẻn miệng cười duyên trông chẳng khác nào yêu tinh đang muốn mê hoặc người khác, giọng nói cũng trở nên dịu dàng khác thường.

“Sao người lại không thích nói chuyện với tôi vậy?”

Chứng kiến Cung Ngô Đồng một lần nữa sử dụng mị thuật trên người tên kia, Việt Ký Vọng lấy làm khó hiểu.

Gã không hiểu vì sao sư tôn liên tục sử dụng phép thuật vô dụng này với Phùng Phong. Mấy thứ phép thuật vớ vẩn này chẳng phải chỉ có thể khiến đối phương choáng váng trong chốc lát rồi tỉnh táo trở lại thôi sao?

Chỉ trong chớp mắt, đôi mắt vẫn luôn tìm cách né tránh của Phùng Phong chợt thay đổi hoàn toàn. Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào Cung Ngô Đồng cứ như đang nhìn người yêu của mình, trong mắt tràn ngập tình cảm nồng cháy.

Việt Ký Vọng ngẩn tò te.

Mị thuật Cung Ngô Đồng sử dụng lần này là vơi mười phần linh lực, một tên người phàm như Phùng Phong đương nhiên khó lòng tránh thoát, chỉ trong nháy mắt đã bị mê hoặc điên đảo.

Y mỉm cười, ngoắc tay với Phùng Phong và dịu dàng nói: “Qua đây nào.”

Phùng Phong nói lẩm bẩm: “Ngọc Nô.”

Dường như hắn đã phải dùng hết sức lực toàn thân để thốt ra cái tên này. Lời vừa dứt, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên mặt Phùng Phong.

Bước đầu của mị thuật thành công, Cung Ngô Đồng đang chuẩn bị thăm dò chuyện của Lý Nam Chi, nhưng vừa nhìn thấy những giọt nước mắt của hắn, y chợt ngẩn ra. Mất một lúc sau, vẻ mặt của y càng thêm dịu dàng, thậm chí cả giọng của mềm mại du dương hơn nhiều: “Là thiếp đây.”

Phùng Phong mặt đầy nước mắt, giơ tay lên muốn chạm vào “Ngọc Nô” trong mắt của hắn song lại chẳng dám. Đôi tay của hắn run lên bần bật, chỉ thừ người đứng nguyên tại chỗ cả buổi rồi đột nhiên ngồi sụp xuống, bắt đầu bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào.

Cung Ngô Đồng nhảy từ trên bàn xuống, vén áo khoác ngồi xổm xuống theo rồi mỉm cười nhìn hắn nói: “Chàng đang làm gì vậy?”

Phùng Phong cúi gắm đầu, nước mắt của hắn tí tách rơi xuống đất. Hắn cất giọng nghẹn ngào: “Ta đang cứu nàng mà.”

Cung Ngô Đồng muốn dẫn dắt hắn nói chuyện nhưng không biết “Ngọc Nô” của hắn tính tình thế nào, ăn nói ra sao nên chỉ ngồi tại chỗ giữ im lặng, chờ Phùng Phong tự mở miệng.

Tuy Phùng Phong vẫn đắm chìm trong mị thuật nhưng lại không nhìn vào Cung Ngô Đồng mà chỉ cúi đầu rơi lệ.

Hại Cung Ngô Đồng không biết mị thuật của mình đang thành công hay đã thất bại.

Phùng Phong cứ thế mà khóc một lúc lâu, sau đó cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện: “Nhưng ta không cứu được nàng.”

Cung Ngô Đồng không đáp.

“Rõ ràng chỉ cần thời gian một nén nhang là đủ…” Phùng Phong ngơ ngẩn ngước lên nhìn người trước mặt rồi vừa khóc vừa cười chẳng khác nào kẻ điên, “Ta đã học được cách khâu vá thần hồn, nhưng tại sao chứ…”

“Tại sao vẫn không cứu được nàng…”

Tiên nhân kia bảo chỉ cần dùng một nửa sinh mạng hóa thành chỉ đỏ rồi dùng nó khâu thần hồn của nàng vào thể xác là hai người có thể đồng sinh cộng tử.

Hắn dùng thân xác của một người phàm mà học được cách khâu vá thần hồn, nhưng lúc hớn hở mang cuộn chỉ đỏ về đến nhà, thiếu nữ đã về với cát bụi.

Một nửa sinh cơ rút ra làm chỉ đỏ, nhưng chỉ đỏ lại chẳng còn chủ nữa rồi.

Hắn học được phương pháp nghịch thiên có thể níu kéo lại người sắp chết trên thế gian, nhưng người hắn muốn níu kéo sớm đã chẳng còn.

Nếu số mệnh đã định sẵn nàng phải chết, vậy tại sao còn cho hắn một tia hy vọng cuối cùng.

Vòng xoay của thiên đạo, lẽ nào là để lấy người phàm ra làm trò mua vui sao?

Cung Ngô Đồng lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt tràn ngập niềm thương xót chúng sinh hệt như đôi mắt của Cung Xác.

Đây là lần đầu tiên Việt Ký Vọng nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt của vị sư tôn lúc nào cũng phóng đãng ngả ngớn nhà mình.

Đôi mắt của Cung Ngô Đồng dán chặt vào Phùng Phong, y thấy rõ dòng sông sinh mệnh vốn dĩ thọ đến trăm tuổi của hắn bất thình lình ngừng lại trong tương lai không xa. Giữa dòng sông quyện vào một sợi chỉ đỏ, rõ ràng là màu đỏ tươi tắn nhưng lúc này như đang đại biểu cho tuyệt vọng cùng tử vong.

Phùng Phong cố gắng chớp mắt để nhìn cho rõ người mà hắn yêu nhất, sau đó nức nở nói: “Ta không cứu được nàng, xin lỗi…”

Hắn chỉ biết mang lời xin lỗi vì quay về muộn màng lặp đi lặp lại với người trước mắt, như thể làm thế sẽ giúp hắn vơi đi mặc cảm tội lỗi cùng hối hận vô bờ, để hắn không phải kéo dài hơi tàn một cách đau khổ như hiện tại.

Cung Ngô Đồng giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt đầu hắn và nói: “Lỗi không phải do chàng.”

Phùng Phong ngơ ngẩn, mơ màng nhìn y.

“Sinh lão bệnh tử là chuyện thường ngày, tuyệt đối không phải là lỗi của chàng.” Cung Ngô Đồng chợt mỉm cười với hắn, “Thích ‘thiếp’ không?”

Phùng Phong thì thầm: “Thích.”

“Thế ‘thiếp’ có thích chàng không?”

“Thích.” Phùng Phong ngây ngô đáp: “Nàng bảo muốn thành thân với ta.”

“Thế là được rồi.” Cung Ngô Đồng nói: “Nếu ‘thiếp’ đã thích chàng thì sẽ không bao giờ trách chàng, có đúng không?”

Phùng Phong ngỡ ngàng nhìn y.

Cung Ngô Đồng bất đắc dĩ chẳng biết nên làm sao cho phải. Y thở dài, giơ tay lên điểm nhẹ vào giữa trán Phùng Phong để giải hết mị thuật cho hắn. Phùng Phong ôm đầu, đôi mắt hiện rõ vẻ hoảng loạn mơ hồ, trông dáng vẻ có lẽ sẽ không tỉnh táo lại ngay được.

Cung Ngô Đồng đứng dậy và ngoắc tay với Việt Ký Vọng, hai người lặng lẽ rời khỏi cửa hàng.

Việt Ký Vọng im lặng suốt dọc đường đi, mãi đến lúc ra khỏi ngõ hẻm, hòa vào đường lớn, gã mới chợt lên tiếng: “Sư tôn, ban nãy sao người không nhân cơ hội mê hồn thuật phát huy tác dụng để thăm dò tung tích của Lý Nam Chi?”

Cung Ngô Đồng liếc gã một cái, thầm nghĩ, không biết mình đã tạo nghiệt gì mà lại thu phải tên lãnh cảm vô tình này làm đồ đệ.

“Nếu đã biết Lý Nam Chi đang ở nơi nào thì còn hỏi cái gì nữa?” Cung Ngô Đồng bực bội ném chén lưu ly cho Việt Ký Vọng rồi nói: “Quay về gọi tiểu sư đệ của con đi chém người chung nè.”

Việt Ký Vọng vẫn còn ngẫm nghĩ không hiểu tại sao sư tôn dùng “mê hồn thuật” mà lại chẳng hỏi chuyện chính đáng gì, đang định hỏi cho ra lẽ thì bị Cung Ngô Đồng lạnh lùng quay đầu lại lườm cho một phát, “Cấm nói chuyện.”

Uy nghiêm của hóa thần kỳ dâng lên, Việt Ký Vọng liền ngậm miệng lại im re không dám hó hé thêm câu nào.

Bấy giờ Cung Ngô Đồng mới hài lòng.

Trong tiệm may “Khâu khâu vá vá”, Phùng Phong ngồi bệt dưới đất thẫn thờ thật lâu mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

Hắn bưng trán cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra ban nãy. Động tác đó khiến tay áo hắn trượt xuống, để lộ ra một sợi dây đỏ thẫm như máu.

“Lỗi không phải do chàng.”

Nỗi hối hận do về chậm một bước không cứu được người yêu đã làm mờ mắt Phùng Phong bấy lâu nay. Câu nói kia chẳng khác nào một hồi chuông gọi tỉnh người trong cơn ác mộng. Nhìn lại cảnh vật chung quanh, hắn chợt nhận ra, khổ đau và mất phương hướng đều do nỗi hối hận kia biến thành.

Đôi mắt mờ mịt mơ hồ của hắn như chợt nhìn thấy bóng dáng nàng thiếu nữ vận quần áo đỏ đang cười nói với mình. Nàng đến gần hắn, huơ tay trước mặt hắn và e thẹn nói: “Thiếp mặc đồ cưới… Có đẹp không?”

Phùng Phong nhớ lại khi ấy mình ngắm nàng đến ngây ngẩn, nghe nàng hỏi liền cố thoát khỏi cơn si mê. Hắn còn ngại ngùng hơn cả thiếu nữ, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ bừng, và trả lời nàng bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve: “Đẹp, đẹp lắm.”

Thiếu nữ bật cười, sải bước đến gần rồi nhào vào lòng hắn.

“Yêu chàng quá cơ.”

Phùng Phong cứ ngỡ khoảnh khắc ấy sẽ là một đời, mãi đến khi thiếu nữ bệnh nặng không xuống nổi giường nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười với hắn, hắn mới bàng hoàng nhận ra…

Một đời cũng có thể ngắn như vậy.

Phùng Phong tháo sợi chỉ đỏ dệt bằng sinh cơ cuối cùng xuống, ngây ngẩn nhìn nó thật lâu rồi từng vòng, từng vòng quấn nó lại, xếp vào ngăn bàn.

.

.

.

Bị cấm nói chuyện cả nửa ngày trời, Việt Ký Vọng cuối cùng cũng được trải nghiệm nỗi đau muốn nói mà khó nói thành lời của sư thúc Thu Khước Thiền.

Cung Ngô Đồng phe phẩy quạt về tới nhà. Lúc y về phòng thay quần áo, Việt Ký Vọng đã bô lô ba la kể lại chuyện của Phùng Phong cho hai sư đệ nghe.

Lúc Cung Ngô Đồng đến gần, y đúng lúc nghe thấy Minh Tu Nghệ cau tít mày lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà nói: “…Đó chẳng phải là mị thuật à? Sao lại là mê hồn thuật cho được?”

“Chắc trăm phần trăm là mê hồn thuật!” Việt Ký Vọng thành khẩn thề thốt, “Sư tôn chỉ nhìn hắn một cái thôi là hắn choáng váng liền, còn nhận lầm sư tôn thành người khác. Đệ bảo xem ấy chẳng phải là mất hồn mất vía thì là gì?!”

Tùy Tương Phùng cũng gật gù đáp: “Có lý lắm… Đệ đọc sách thấy bảo mị thuật sẽ khiến nạn nhân đắm chìm đê mê, yêu người dùng phép đến mức cuồng si cơ. Sư tôn cũng đâu có biết mị thuật.”

Minh Tu Nghệ: “Cũng phải.”

Cung Ngô Đồng: “…”

Mặt Cung Ngô Đồng lạnh tanh, còn trong lòng thì thầm gào thét – Ai bảo sư tôn mi không biết mị thuật hả?!

Mấy thứ tâm quyết mị hoặc lòng người cơ bản nhất của mị ma từ hồi tí tẹo sư tôn các mi đã nhai như nhai gỏi có biết không?!

Sư tôn các mi sắp bị chọc tức chết tới nơi. Nhìn đám đồ đệ huynh một câu, đệ một câu cười nhạo mình không biết mị thuật, thân là  người mang một nửa dòng máu mị ma như Cung Ngô Đồng cảm thấy đây chẳng khác nào là sự sỉ nhục nặng nề nhất mình từng gặp phải. Y giận quá mất khôn, lập tức dùng uy lực của hóa thần kỳ để truyền âm của Minh Tu Nghệ.

“Minh Tu Nghệ, đến mạo phạm sư tôn đi.”

Minh Tu Nghệ giờ phút này vẫn đang rất chi là nghiêm túc bình luận về trình độ mị thuật của sư tôn, nhưng bất thình lình cậu chợt thấy cả người cứng đờ, sau đó là cơ thể không chịu nghe lời mình nữa, bỗng nhiên quay sang đi về phía Cung Ngô Đồng.

Thuật “bảo sao nghe đấy” của hóa thần kỳ miễn cưỡng vẫn có tác dụng với nguyên anh kỳ.

Cung Ngô Đồng khoanh tay đứng đó nhìn, miệng hơi nhếch lên, đợi Minh Tu Nghệ đến làm ra hành vi đại nghịch bất đạo với mình.

Nào ngờ lại thấy Minh Tu Nghệ cắn răng rút kiếm ra chém tới. Đường kiếm chém thẳng ngay mặt Cung Ngô Đồng, hơn nữa còn mang theo sát khí nồng đượm làm Minh Tu Nghệ sợ tái cả mặt.

Cung Ngô Đồng: “…”

Tên khờ chưa biết yêu đương lãng mạn gì này! Kêu mi “mạo phạm” là mi rút kiếm chém sư tôn vậy đấy hả?!

Cung Ngô Đồng chợt giác ngộ ra một chân lý muộn bốn năm – Khái niệm “đại nghịch bất đạo” của y và đám đồ đệ hình như không được giống nhau cho lắm.

Bởi sự khác biệt này nên dù Cung Ngô Đồng có cởi sạch quần áo, đám đồ nhi cũng sẽ nghiêm túc nhắc y mặc dồ vào kẻo cảm lạnh.

Cung Ngô Đồng đột nhiên thấu triệt tư tưởng.

Lúc này, Cung Ngô Đồng vì luôn phải kiềm chế tu vi nên bao năm không tiến bộ nhiều, còn Minh Tu Nghệ suy cho cùng đã là nguyên anh đại viên mãn, tuy có sự khác biệt trong cảnh giới nhưng y đã không còn có thể khống chế hoàn hoàn suy nghĩ cùng hành động của cậu như xưa nữa.

Vào khoảnh khắc mũi kiếm chĩa vào Cung Ngô Đồng, Minh Tu Nghệ gần như vận dụng linh lực toàn thân để vùng lên. Linh lực xung đột tạo ra tiếng nổ vang dội, sau đó cậu đã thoát được sự khống chế của Cung Ngô Đồng.

Cậu vốn định thu kiếm lại, nhưng lúc này mũi kiếm đã đến trước ngực Cung Ngô Đồng. Minh Tu Nghệ tim đập thình thịch, thậm chí còn quên mất chuyện sư tôn đương nhiên sẽ không để bản thân bị thương. Cậu dồn hết toàn lực dùng tay còn lại vỗ mạnh vào kiếm để đẩy nó sang một bên.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động để thanh kiếm sống còn của mình rời khỏi lòng bàn tay.

Sau khi kiếm rơi khỏi tay, Minh Tu Nghệ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã ngã nhào về hướng Cung Ngô Đồng do đà lao tới quá nhanh ban nãy.

Cung Ngô Đồng vốn đang định đứng yên tại chỗ đợi Minh Tu Nghệ đâm kiếm tới là sẽ tẩn cho cậu chàng một trận nhừ đòn, nào ngờ Minh Tu Nghệ lại đánh rơi kiếm, còn cả người thì ập về phía mình.

Trong lúc bất ngờ, Cung Ngô Đồng không biết nên xuống tay từ đâu. Chỉ vì một giây do dự đó, Minh Tu Nghệ đã bổ nhào tới, kéo theo Cung Ngô Đồng ngã bay ra sau và rơi xuống một bụi cỏ cạnh đó.

Việt Ký Vọng, Tùy Tương Phùng: “!!!”

Minh Tu Nghệ chưa bao giờ thấy bối rối như hiện tại. Lúc cậu chống tay xuống mặt đất ướt nhẹp định đứng dậy, cậu phát hiện Cung Ngô Đồng vẫn đang ngơ ngác nằm dưới đất, trông có vẻ như bị cậu tông cho ngớ người ra rồi. Suối tóc đen mướt của y xõa rũ rượi trên đất, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần bấy bị nước bùn bắn lấm tấm vào má. Cảnh tượng ấy vô tình đập vào mắt Minh Tu Nghệ.

Khoảnh khắc đó, Minh Tu Nghệ thoáng ngẩn ra, bỗng dưng nhớ lại cảm giác lần đầu gặp mặt Cung Ngô Đồng.

Con người ấy tựa như thần tiên giáng thế, không nhiễm bụi trần.

Minh Tu Nghệ thẫn thờ nhìn Cung Ngô Đồng đang nằm dưới người mình một lúc thật lâu. Chẳng hiểu vì sao, gương mặt tuấn tú trắng trẻo của cậu bỗng đỏ bừng lên.

***

One thought on “[Đã bảo sẽ đại nghịch bất đạo với sư tôn cơ mà] Chương 52

.:| Tâm tình |:. ┌(˘⌣˘)ʃ (´Д`。) ( ˘ ³ ˘)~♪ ヽ(*≧ω≦)ノ (´・ω・`)ゞ (。-_-。|||) (*´▽`*) Σ(°△ °|||) (ง •̀_•́)ง ╮(╯3╰)╭ (`ω´#) Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ 凸(`⌒´メ)凸 (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (*/ω\*) (╯-_-)╯╧╧ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧