[Đã bảo sẽ đại nghịch bất đạo với sư tôn cơ mà] Chương 53

ĐÃ BẢO SẼ ĐẠI NGHỊCH BẤT ĐẠO VỚI SƯ TÔN CƠ MÀ

Nguyên tác: Nhất Tùng Âm

Chuyển ngữ: Âu Dương Tình

Link Wattpad

***

Chương 53: Hồng thủy mãnh thú

Gọi ta làm cái gì?

Dường như Minh Tu Nghệ bẩm sinh bị thiếu mất sợi dây thần kinh tình cảm. Thân phận đồ đệ út của tiểu thánh tôn cao quý nhường nào, mặt mũi của cậu lại thuộc hàng tuấn tú khó tìm, mấy năm nay chẳng biết có bao nhiêu cô gái bày tỏ tình cảm với cậu nhưng đều bị cậu nghiêm túc từ chối.

Lúc nhỏ cậu chỉ muốn cố gắng hết sức để không phụ kỳ vọng của cha mình, lớn lên thì vì thù hận cùng khát khao giúp đỡ sư tôn nên chỉ một lòng một dạ mong tu luyện đến hóa thần kỳ. Xưa nay cậu tâm vô tạp niệm, thậm chí sư tôn có lởn vởn cả ngày trước mặt cũng không thể khiến cậu phân tâm.

Trong đầu Minh Tu Nghệ chỉ có tu luyện và tu luyện. Lúc nào ánh mắt cậu nhìn Cung Ngô Đồng cũng chỉ như nhìn một kho bí tịch biết đi, chỉ hận sao không thể dán chặt bên người sư tôn để… Tu hành và luyện kiếm.

Trừ bốn năm trước vào lần đầu tiên nhìn thấy Cung Ngô Đồng và ngỡ y là thần tiên, từ đó về sau cậu chưa bao giờ cố tình chú ý đến gương mặt của Cung Ngô Đồng nữa.

Đây là lần đầu tiên.

Cung Ngô Đồng cau tít mày lại, có lẽ là bực bội vì bị dính bùn nên không hề để ý đến sắc mặt của Minh Tu Nghệ. Y sầm mặt đạp cậu ra và lạnh giọng hỏi: “Muốn ăn đòn à?!”

Minh Tu Nghệ hoàn hồn, vội vàng lúng túng đứng dậy, mặt đỏ tai hồng đáp khẽ: “Sư tôn thứ tội ạ.”

Cung Ngô Đồng đang xách tay áo dính đầy nước bùn lên xem bằng vẻ mặt bất mãn. Xưa nay y ưa thích sạch sẽ, hôm nay đã thay đồ hai lần, giờ bị quần áo bị bẩn lại phải đi thay thêm lần nữa.

Y trừng mắt Minh Tu Nghệ một cái rồi bực bội đứng dậy bỏ về phòng thay quần áo.

Sau khi Cung Ngô Đồng nóng nảy bỏ đi, Minh Tu Nghệ cứ đứng thừ người ra cả buổi trời, ma xui quỷ khiến thế nào mà mãi mới nhớ ra phải giơ tay lên lau đi bùn đất dính trên mặt.

Việt Ký Vọng cùng Tùy Tương Phùng vội vàng chạy tới vây Minh Tu Nghệ lại, vẻ mặt tràn đầy sự kính nể, “Sao đệ chẳng nói năng gì mà đã rút kiếm ra chém sư tôn rồi? Sao vậy, hổng lẽ đệ muốn đại nghịch bất đạo với sư tôn?”

Sắc đỏ trên mặt của Minh Tu Nghệ đã nhạt dần, cậu lắc đầu đáp: “Đệ không hề.”

“Chậc chậc chậc.” Việt Ký Vọng làm sao chịu tin, “Nhát kiếm đó của đệ huynh đây nhìn rõ lắm nhé, nó còn có uy lực hơn cả lúc đệ vung kiếm trảm yêu trừ ma.”

Minh Tu Nghệ không tiện nói rằng đệ nào biết sư tôn tự dưng chạm dây nào mà lại đi bảo đệ mạo phạm người, vậy nên cuối cùng đành phải ngậm miệng lấy im lặng là vàng.

Tùy Tương Phùng chỉ đứng đó nghe hai người đối đáp qua lại, đợi cả hai nói xong mấy lời “thiếu muối”, gã mới lên tiếng hỏi đầy ám chỉ: “Chi Chi, ban nãy tại sao đệ lại đỏ mặt?”

Minh Tu Nghệ giật mình ngẩng lên nhìn gã.

Vẻ mặt của Tùy Tương Phùng hết sức vi diệu, “Dù ban nãy có là chuyện ngoài ý muốn chăng nữa thì vẻ mặt của đệ lúc ấy… Trông chẳng khác nào một tên dê xồm cả. Đệ có nhận ra không đấy?”

Việt Ký Vọng hít vào một hơi thật sâu rồi xù lông nhím chỉ vào mặt Minh Tu Nghệ và quát: “Láo xược! Không ngờ đệ dám chòng ghẹo sư tôn?!”

Minh Tu Nghệ ngớ ra cả buổi trời rồi từ từ tái mặt lại. Bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng “đáng xấu hổ” trong thức hải của Cung Ngô Đồng, cậu hít mạnh vài mấy hơi rồi trợn mắt nói: “Đệ không hề!”

Phản ứng đầu tiên của cậu là phủ nhận ngay, nhưng ngẫm lại ban nãy lúc đè sư tôn trên đất, đối diện với gương mặt xinh đẹp thiếu đi vẻ kiên cường thường ngày mà thay vào đó là cảm giác mỏng manh hiếm thấy của y, trái tim của cậu đúng là đã từng nhất thời rung động.

Cung Ngô Đồng là mỹ nhân hiếm có trong cả tam giới, huống hồ còn mang một nửa ma cốt, từng hành vi, cử chỉ lúc nào cũng mang đầy sức quyến rũ. Cũng may mà thân phận y cao quý nên mấy năm rồi ngoài tên Giang Tỵ đã tạch từ đời tám hoánh ra, chẳng còn ai dám trỗi lên suy nghĩ bậy bạ với y. Mỗi lần nhắc đến vấn đề này, Cung Ngô Đồng lại thấy hận cái thân phận “tiểu thánh tôn” của mình gần chết. Nếu không vì cái thân phận ấy thì y đã được tận hưởng khoái cảm có ngàn vạn người theo đuổi rồi.

Minh Tu Nghệ hai mắt thẫn thờ, mất một lúc mới cắt đuôi được hai tên sư huynh đang gặn hỏi mình như pháo liên thanh. Cậu ngơ ngơ ngác ngác bỏ đi xa, lần này cậu bị đả kích quá nặng nề, cần phải ở một mình để bình tĩnh lại.

Sau khi chải chuốt xong, Cung Ngô Đồng liếc thấy trời đã sập tối, cân nhắc vài lần rồi quyết định sáng mai mới lên đường đi tìm Lý Nam Chi. Dù sao hắn cũng chỉ quanh quẩn ở gần đây, có chạy cũng khó thoát.

Vì chứng ưa sạch sẽ thái quá của mình mà Cung Ngô Đồng lỡ mất cơ hội hiếm hoi được chứng kiến Minh Tu Nghệ đỏ mặt. Y tức sôi máu đi tìm Sương Hạ Khách kể khổ, Sương Hạ Khách lại phải dông dài an ủi y mất cả buổi. Sau khi tiễn tiểu thánh tôn về, gã lập tức lấy giấy bút ra hí hoáy ghi lại những chuyện vừa được nghe kể, để dành tư liệu cho câu chuyện ái hận tình thù giữa một sư tôn quyến rũ mê người và chàng đồ đệ khoáng đạt của y.

Tuyệt vời ông mặt trời.

Cung Ngô Đồng nào biết y sắp từ thân phận khán giả nghe kể chuyện chuyển thành nhân vật trong câu chuyện mà người ta đi nghe. Y ngồi trên chiếc tháp đặt cạnh cửa sổ một mình đọc tiểu thuyết tường vi. Đọc một hồi nội tâm y đã sôi trào sùng sục, nhưng bề ngoài vẫn điềm nhiên như lão tăng nhập đình, không dính chút bụi trần.

Có tiếng gì đó đập vào cửa sổ rất khẽ, khẽ như tiếng mưa.

Thản nhiên dời mắt khỏi trang truyện đang chi chít những dòng chữ “Ôi, đừng vào sâu quá!”, Cung Ngô Đồng giơ tay lên chuẩn bị đóng cửa sổ lại nhìn bất chợt phát hiện có người đang nhìn mình chằm chằm.

Phùng Phong ngồi xổm dưới song cửa sổ, trên đầu còn cắm vài nhánh cỏ, vẻ mặt ngơ ngác vô tội.

Cung Ngô Đồng ban nãy do quá chìm đắm trong tiểu thuyết, cộng thêm việc Phùng Phong chỉ là người phàm không có linh lực nên y mới không phát hiện ra hắn từ sớm.

Thấy Cung Ngô Đồng hờ hững nhìn mình, Phùng Phong cười gượng và mở lời chào hỏi: “Chào tiên quân.”

Cung Ngô Đồng rướn người ra xách cổ áo của hắn lôi vào phòng.

“Sao ngươi lại tìm đến được đây?” Cung Ngô Đồng hỏi.

Phùng Phong loạng choạng mấy bước mới lấy lại được thăng bằng. Hắn lúng túng cắn móng tay và thì thầm đáp: “Tôi lần theo dấu chỉ đỏ trên người đạo lữ của ngài để tìm đến. Nhưng lạ thật, tôi chưa từng buộc chỉ đỏ vào người cậu ta… Chuyện này là sao ấy nhỉ?”

Hắn nói chuyện rất chậm, cứ như thật sự đang suy nghĩ nát óc về vấn đề này.

Nghe hắn nói xong, Cung Ngô Đồng thoáng ngẩn ra, mất một lúc mới phát hiện “đạo lữ” mà hắn nhắc tới chính là Việt Ký Vọng. Y dở khóc dở cười đáp: “Cậu ấy không phải là đạo lữ mà là đồ đệ của ta.”

“Ồ.” Phùng Phong cũng không lấy làm lạ, “Tôi từng gặp rất nhiều cặp đạo lữ là sư đồ, ngài không cần phải giấu.”

Cung Ngô Đồng tức muốn ói máu, không phải là giấu, mà sự thật là vậy!

“Rốt cuộc ngươi tới đây làm cái gì?”

Phùng Phong nghiêng đầu ngẫm nghĩ, chăm chú nhìn y rồi đáp: “Chẳng phải ngài muốn biết chuyện về Lý Nam Chi sao, tôi có thể kể cho ngài nghe.”

Cung Ngô Đồng nhướng mày, “Lúc trước chẳng phải ngươi không chịu nói à?”

Phùng Phong nhìn y, bất chợt đỏ mặt, đầu cúi gằm xuống và ấp úng nói: “Ngài… Nếu ngài muốn biết thì tôi sẽ nói cho ngài biết.”

Nếu đổi lại là ngày thường, có người nói chuyện với y bằng kiểu ấp úng e thẹn đó, y đã suy nghĩ xuyên tạc tới đâu luôn rồi. Nhưng đối diện với Phùng Phong, y lại lạnh lùng nói: “Ồ, quý hóa quá.”

Ở phòng kế bên, Minh Tu Nghệ đang ngồi đả tọa, thần thức chìm sâu vào nội phủ, vây lấy hàn băng linh chủng để tu hành.

Có một luồng linh lực trắng xóa cứ lởn vởn quanh thần thức của cậu, phát ra âm thanh như băng va vào nhau, khó lòng nghe rõ là đang nói gì.

Như thường lệ, Minh Tu Nghệ chẳng buồn để ý đến âm thanh đó. Nhưng âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ, cho đến khi có thể xâu chuỗi lại thành một giọng nói quen thuộc. Giọng nói đó rì rầm vào tai cậu:

“Tu ma đi…”

“Chỉ cần cho ta ma tức, ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi khao khát.”

“Minh Tu Nghệ…”

Đôi mày cậu cau tít lại. Minh Tu Nghệ muốn rút thần thức ra ngoài nhưng lúc này cậu chẳng khác nào một chú bướm sa vào mạng nhện, có giãy giụa thế nào cũng vô ích.

Trong phòng, lấy cậu làm tâm, sương lạnh từ từ tỏa ra khiến mọi vật chung quanh đều phủ một lớp băng mỏng.

Minh Tu Nghệ cũng sắp bị đóng thành tượng băng tới nơi. Hàng mi dài của cậu run lên liên tục, chứng tỏ cậu đang giãy giụa cố gắng tỉnh dậy.

Chẳng bao lâu sau, tu vi nguyên anh đại viên mãn của Minh Tu Nghệ đã giúp cậu thoát khỏi sự khống chế của hàn băng linh chủng. Cậu mở choàng mắt ra, trong cổ họng xộc lên vị máu, thiếu điều thổ huyết.

Minh Tu Nghệ run lên bần bật, cố gắng hít thở đều lại.

Trước khi cậu tách khỏi hàn băng linh chủng, làn sương trắng xóa kia hình như đã đọng lại thành một hình người.

Người đó lại chính là Minh Tu Nghệ.

Vẻ mặt của “cậu” lạnh băng, ánh mắt u ám dán chặt vào Minh Tu Nghệ và rít lên từng chữ một.

“Tu ma chính là số mệnh của ngươi.”

“Ta đợi ngươi.”

Minh Tu Nghệ cố gắng nhắm mắt lại, thầm nghĩ, sợ rằng dù hàn băng linh chủng bị cậu dung hòa vào nội đan nhưng vẫn luôn ấp ủng ý định dẫn dắt cậu nhập ma.

Chuyện này cậu đã sớm quen rồi. Minh Tu Nghệ cố gắng hít thở đều, không dám vào nội phủ tu luyện nữa mà chuẩn bị nằm xuống giường ngủ một giấc hồi phục thể lực.

Chẳng biết có phải vì ban nãy bị hàn băng linh chủng phá rối hay vì chuyện hôm nay xô ngã sư tôn đã đả kích cậu nặng nề, ngủ được một lúc, cậu chợt gặp ác mộng.

Giấc mộng này chẳng theo lẽ thường, chốc chốc thì cậu bị người ta truy sát, chốc chốc lại rơi xuống hồ sâu, nói tóm lại ngủ một giấc mà làm cậu còn mệt hơn ra ngoài đánh nhau cả ngày.

Vật vã mãi cho đến lúc cuối, bất thình lình có một người mặc quần áo tím xuất hiện. Người đó chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình và dịu dàng mỉm cười nhìn cậu.

Minh Tu Nghệ bị ác mộng giày vò nãy giờ nên không còn hơi sức đâu mà để ý xem “mạch truyện” trong mộng là gì. Vừa nhìn thấy Cung Ngô Đồng, cậu theo bản năng liền xông đến gần y, sau đó xô ngã y hệt như tình cảnh ban sáng rồi dụi đầu vào mặt y hệt như cún con.

Trên mặt Cung Ngô Đồng, nơi cậu cạ qua đều để lại vết bùn.

Cung Ngô Đồng vừa cười vừa giữ đầu cậu lại, nhẹ giọng hỏi: “Sư tôn đẹp không nè?”

Minh Tu Nghệ ngơ ngác gật đầu, vừa trả lời đến hai chữ “sư tôn” thì cả người cứng đờ, từ từ ngẩng mặt lên người đang nằm dưới mình.

Cung Ngô Đồng đang cười tít mắt nhìn cậu.

Minh Tu Nghệ bị sét đánh giữa trời quang, hoảng hồn thét lên một tiếng rồi từ trên giường bật đậy, hô hấp dồn dập, trán vã mồ hôi lạnh.

Bị cơn ác mộng đả kích quá nặng nề, cậu hồn vía lên mây, cả người run lên bần bật.

“Gọi ta làm cái gì?”

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng ai đó.

Minh Tu Nghệ còn chưa tỉnh hẳn thì lại bị tiếng nói đó dọa thêm một phen, thiếu chút đã rút kiếm ra.

Cung Ngô Đồng “chậc” một tiếng, giơ tay lên áp vào trán cậu. Y phát hiện trán cậu toàn là mồ hôi lạnh, còn cậu thì bị y vỗ vào trán làm tỉnh táo hẳn.

Mồ hôi lạnh dính vào lòng bàn tay sư tôn giờ đây bị trét hết vào áo cậu, Cung Ngô Đồng ngờ vực hỏi: “Vừa hô hoán gọi tên ta vừa giật mình tỉnh giấc, sao thế, lẽ nào trong giấc mơ của con ta là hồng thủy mãnh thú, đuổi theo con muốn ăn thịt con hay gì?”

Minh Tu Nghệ: “…”

***

.:| Tâm tình |:. ┌(˘⌣˘)ʃ (´Д`。) ( ˘ ³ ˘)~♪ ヽ(*≧ω≦)ノ (´・ω・`)ゞ (。-_-。|||) (*´▽`*) Σ(°△ °|||) (ง •̀_•́)ง ╮(╯3╰)╭ (`ω´#) Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ 凸(`⌒´メ)凸 (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (*/ω\*) (╯-_-)╯╧╧ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧