[Đã bảo sẽ đại nghịch bất đạo với sư tôn cơ mà] Chương 51

ĐÃ BẢO SẼ ĐẠI NGHỊCH BẤT ĐẠO VỚI SƯ TÔN CƠ MÀ

Nguyên tác: Nhất Tùng Âm

Chuyển ngữ: Âu Dương Tình

Link Wattpad

***

Chương 51: Lời ngon tiếng ngọt

Là Lý Nam Chi có đúng không?

Cung Ngô Đồng chống tay vào cửa, mỉm cười đáp: “Đến nơi này của ngươi đương nhiên là để vá đồ, chứ chẳng lẽ đến khám bệnh hay sao?”

Gã đàn ông kỳ quặc kia nghiêng đầu nhìn y thật lâu rồi ngờ vực hỏi: “Đạo lữ của ngài cũng chết rồi à?”

Cung Ngô Đồng: “…”

Cung Ngô Đồng nói đầy vẻ ám chỉ: “Cũng gần như vậy. Sắp chết tới nơi rồi.”

Thái độ thản nhiên khi thốt ra chuyện đạo lữ sắp chết của Cung Ngô Đồng khiến gã nọ bỗng thấy hứng thú, hắn lại hỏi thêm một câu: “Trên mặt sông đóng băng rồi sao?”

Cung Ngô Đồng bèn trả lời bằng một câu có vẻ như chẳng ăn nhập vào đâu: “Mấy hôm rồi, không nghĩ nữa, ngươi thấy sao?”

Người đàn ông bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra mời hai người vào trong.

Cửa hàng này chẳng những bên ngoài trông quái đản mà bên trong còn kỳ dị hơn. Chỉ đỏ từ trên xà nhà rũ xuống chằng chịt, rối mù, quấn lung tung vào những chiếc bàn ghế bày biện loạn xạ, khiến ai trông thấy cũng phải cau mày, chỉ hận không thể lập tức gỡ chúng ra và xếp lại cho ngay ngắn.

Gã nọ quần áo xộc xệch, áo ngoài khoác hết lớp này đến lớp khác. Áo choàng ngoài cùng dường như được dùng chỉ đỏ đan thành, thô ráp nhưng chói mắt, mái tóc cũng chỉ dùng mấy cây kim thêu dài vấn lên qua loa.

Hắn từ tốn nói: “Khách, cứ ngồi tự nhiên.”

Dứt lời liền bỏ vào trong pha trà.

Nhìn gian nhà chật hẹp nhưng lại bày đày đồ đạc, Cung Ngô Đồng nhướng mày, thầm nhủ: “Ngồi? Ngồi chỗ nào? Ngồi trên xà nhà à?”

Y cũng chả thèm khách sáo, không có chỗ ngồi thì tự tìm chỗ mà thôi. Cung Ngô Đồng đi đến gần một chiếc bàn lùn và phất tay hất mấy con hình nộm nhỏ quấn đầy chỉ đỏ xuống đất. Đồ đạc trên bàn lộp cộp rơi xuống đầy đất, còn Cung Ngô Đồng thì lại tỉnh bơ mà nhảy lên bàn ngồi, thái độ ngang tàng như chẳng xem mình là khách.

Việt Ký Vọng: “…”

Hình nộm bị hất xuống đất thì thảm thiết kêu la “ây da”, sau đó bắt đầu lẩm bà lẩm bẩm: “Khâu khâu vá vá, thê lương quá hơi ôi kẻ hữu tình…”, giọng nói lại giống y hệt như người đàn ông kia.

Việt Ký Vọng sắp bị ám ảnh tâm lý với câu hát kia luôn rồi. Gã run cầm cập đi đến cạnh Cung Ngô Đồng, nhỏ giọng hỏi: “Sư tôn, mình đang đợi cái gì vậy ạ? Trông dáng vẻ của hắn giống hệt như tên điên đã giết những tu sĩ kia. Chúng ta không giết hắn luôn ạ?”

Cung Ngô Đồng ngồi bắt chéo chân, vừa đung đưa chân vừa quan sát mớ chỉ đỏ lòng thòng khắp nhà và lơ đễnh đáp: “Trên người hắn không hề có linh lực, chẳng khác nào người bình thường, hơn nữa… Dòng sông của hắn cũng không dính sát nghiệp. Chuyện này ắt có ẩn khúc, cứ quan sát kỹ trước đã.”

Có sư tôn ở đây, Việt Ký Vọng không dám hành động nông nổi, chỉ ngoan ngoãn đứng im tại chỗ.

Chẳng mấy chốc người đàn ông nọ đã bưng hai ly trà chầm chậm quay lại. Trông hắn ta rất vụn về, nước trà sánh đầy ra khay, lúc đến gần Cung Ngô Đồng, hắn còn vấp phải chỉ đỏ dưới chân, suýt chút nữa là làm đổ trà ra đất.

Việt Ký Vọng: “…”

Ban đầu Việt Ký Vọng còn chắc mẩm tên này nhất định có dính dáng đến kẻ điên giết tu sĩ, nhưng giờ đây trông bộ dạng hắn thế này, gã lại bắt đầu thấy đao động.

Gã nọ cứ đi ba bước là vấp một cái, cuối cùng cũng chậm chạp đến gần được Cung Ngô Đồng. Trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, nhìn thấy đồ đạc trên bàn bị gạt hết xuống đất cũng không nổi giận mà vẫn hiền hòa đưa trà cho y.

Cung Ngô Đồng cũng chẳng sợ trà có vấn đề, sau khi nhận lấy liền đưa lên môi nhấp một ngụm rồi hờ hững hỏi: “Thứ gì ngươi cũng khâu vá được sao?”

“Đúng vậy.” Nhắc tới việc này, trên mặt người đàn ông liền hiện rõ nét tự hào hiếm hoi, “Thứ gì tôi cũng khâu vá được hết.”

Hắn rút một cây kim dài trên đầu xuống rồi kéo một sợi chỉ đỏ luồn vào, sau đó nhìn Việt Ký Vọng bằng ánh mắt nghiêm túc đầy khát khao, “Ngài là vị đạo lữ sắp chết kia à? Đừng sợ nhé, tôi khâu khâu vá vá một chút là ngài sẽ không phải chết nữa đâu.”

Việt Ký Vọng: “…”

Việt Ký Vọng tự nhận sau khi trải qua một năm tôi luyện bên ngoài đã chứng kiến rất nhiều sự việc khác nhau, nhưng sau khi nghe xong câu này, gã khó tránh cảm thấy rùng mình ớn lạnh.

Nhìn người đàn ông nọ, Cung Ngô Đồng không phát hiện ra chút gì giả dối, hắn ta vốn không hề muốn ra tay cướp đoạt con đường sống của người khác.

Ngọc bài trong tay áo đột nhiên ấm lên, Cung Ngô Đồng luồn tay vào trong và dùng đầu ngón tay “đọc” những con chữ bên trên.

Ôn Xuân Vũ: “Người này tên Phùng Phong, không phải nhân sĩ tu đạo, hành tung bí ẩn, Liên Họa Đạo không có lịch sử của hắn.”

Cung Ngô Đồng rút tay ra, tỏ vẻ trầm tư nhìn Phùng Phong, thấy hắn cứ lom lom như thể muốn thử “khâu vá” lại cho Việt Ký Vọng thì cất giọng hỏi: “Nếu người sắp chết được ngươi khâu lại thì có thể sống như bình thường trên thế gian sao?”

“Đương nhiên.” Phùng Phong tin tưởng mù quáng vào bản lĩnh của mình, với hắn thì cả gió hắn cũng có thể khâu lại, “Tử vong chẳng qua chỉ là thần hồn rời khỏi thể xác đi luân hồi chuyển thế. Chỉ cần tôi khâu chết thần hồn lại trong thể xác thì chẳng phải là có thể khiến người đó thoát được luân hồi, vĩnh viễn ở lại trên thế gian này ư?”

Việt Ký Vọng nghe mà há hốc mồm, thầm nhủ tên này suy nghĩ cái kiểu khùng điên gì vậy. Sinh tử đương nhiên phải luân hồi, ai cũng khó lòng tránh thoát, dùng phương pháp quái đản này biến con người thành xác sống thì còn gì là chính đạo?

Nhưng Cung Ngô Đồng là người rất dễ bị những tư tưởng vặn vẹo thuyết phục, y nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó lại còn rất nghiêm túc mà đặt ra câu hỏi: “Thế còn thể xác thì sao? Không còn sinh cơ chẳng phải sẽ rất dễ thối rữa ư?”

Phùng Phong chau mày rầu rĩ đáp: “Tôi cũng đang tìm đủ mọi cách để giữ cho thể xác không bị thối rữa đây. Nhưng dạo trước có một vị khách bảo chỉ cần tôi giúp ông ta khâu vá vài người, ông ta sẽ chỉ cho tôi.”

“Khách?” Cung Ngô Đồng nhướng mày, “Ai?”

Phùng Phong mím môi lắc đầu, vừa nhắc đến chuyện này hắn lại trở về với dáng vẻ nhút nhát ban đầu, “Không nói được.”

Nụ cười của Cung Ngô Đồng không hề thay đổi, y lấy tiêu ngọc trong tay áo ra, ung dung điểm vào vai Phùng Phong và nhẹ nhàng hỏi: “Nói cho ta biết nào, có được không?”

Đuôi mắt của y hơi nhếch lên, đầu mày cuối mắt đều toát lên thần thái quyến rũ mê hồn, Phùng Phong nhìn mà ngây ngẩn.

Mặt Phùng Phong đỏ lên, gục đầu lắp bắp nói: “Khách… Khách à, đừng như vậy.”

Cung Ngô Đồng kề sát bên tai hắn, thở nhẹ ra một hơi rồi mỉm cười hờ hững nói: “Đừng cái gì? Ta đã làm gì ngươi sao?”

Phùng Phong không biết Cung Ngô Đồng đã làm gì, nhưng hắn biết cảm xúc của hắn bây giờ rất bất ổn, cứ như bị từng hành động, cử chỉ, giọng nói, tiếng cười của đối phương hút mất hồn. Dường như chỉ cần một động tác hay một câu nói của người này, hắn liền sẽ mơ hồ nghe theo dâng ra tất cả.

Chứng kiến sư tôn nhà mình quang minh chính đại dùng mị thuật mê hoặc người khác, Việt Ký Vọng trợn muốn lồi cả mắt ra.

Lúc gã còn đang xoắn xuýt thì chợt thấy đồng tử của Cung Ngô Đồng nheo lại. Tiêu ngọc đặt hờ một cách mờ ám dưới cằm Phùng Phong bất thình lình biến thành kiếm ngọc nhọn hoắc, chỉ chưa đầy nửa tấc là sẽ đâm thủng cổ đối phương.

Phùng Phong vẫn còn đang chìm đắm trong mị thuật của Cung Ngô Đồng thì bất chợt bị mũi kiếm ép sát đến gần cổ. Hắn giật mình, đồng tử nheo lại, mặt mày trắng bệch.

Hắn run lập cập nói: “Khách… Khách khụ khụ khụ!”

Thấy kẻ nọ bị dọa cho ho lên sù sụ, Cung Ngô Đồng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lướt mũi kiếm qua lại trước cổ hắn. Mũi kiếm cạ vào da thịt làm Phùng Phong sởn tóc gáy, nổi đầy da gà da vịt.

“Sợ cái gì?” Cung Ngô Đồng hờ hững nói: “Chỉ cần cho ta hay kẻ kia là ai, ta sẽ không làm ngươi bị thương dù chỉ một chút đâu.”

Tay y cực vững, mũi kiếm và lưỡi kiếm sắc bén vờn qua vờn lại trước cổ Phùng Phong cả buổi trời mà không hề để lại một vết thương nào.

Hai mắt Phùng Phong đỏ ửng, ngân ngấn nước mắt do quá hoảng sợ. Hắn cố nhịn ho để tránh khi ho sẽ bất cẩn cứa luôn cổ qua lưỡi kiếm.

Nhưng dù bị dọa ra nông nỗi này, vừa mở miệng ra hắn lại chỉ nói: “Không nói được.”

Cung Ngô Đồng cũng không nổi giận mà nhìn chằm chằm vào hắn, “Ngươi có khâu thần hồn của mình vào thể xác này chưa?”

Phùng Phong chợt cứng đờ cả người.

Câu này với Phùng Phong mà nói chẳng khác nào là lời uy hiếp của tử vong, nhưng hắn lại vẫn thành thật lắc đầu, “Chưa.”

“Tại sao?” Cung Ngô Đồng hỏi.

Phùng Phong khẽ đáp: “Sống có gì hay đâu, tôi còn muốn chết quách đi cho xong…”

Cung Ngô Đồng lấy làm khó hiểu. Nếu sống không còn gì vui thì tại sao lại phải đi nghiên cứu phương pháp nghịch thiên là khâu vá thần hồn của con người vào trong thể xác cơ chứ? Chẳng phải là rất mâu thuẫn sao?

Chính vào lúc này, Việt Ký Vọng bất thình lình lên tiếng: “Sư tôn cẩn thận!”

Ngay sau đó, hình nộm quấn bằng chỉ đó dưới đất đột nhiên đứng bật dậy, hóa thành một người lớn và dùng động tác cứng đờ vỗ vào lưng Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng chẳng buồn quay lại, mắt vẫn dán vào Phùng Phong. Quả nhiên y bắt gặp sự hoảng sợ tột độ trong mắt của kẻ này khi nhìn thấy hình nộm bằng chỉ đỏ biến thành người.

Xem ra thứ hình nộm biết cử động kia không phải do tên thỏ đế dọa chút là khóc này làm ra.

Sau khi khẳng định điều này xong, Cung Ngô Đồng quay đầu lại và vung kiếm nhanh như cắt. Hình nộm chỉ đỏ lập tức đứng im, nhưng ngay sau đó, trên người nó đột nhiên tuôn ra một dòng linh lực mạnh mẽ. Những sợi chỉ đỏ đang quấn chặt trên mình nó liền tủa ra bốn phía, trôi dập dềnh giữa không trung cứ như bị đóng băng tại chỗ.

Một giây sau, kiếm của Việt Ký Vọng liền bổ tới, nhắm thẳng vào luồn linh lực ma quái ngay giữa đám chỉ đỏ.

“Đừng cử động!”

Cung Ngô Đồng bất thình lình lên tiếng. Việt Ký Vọng không hề suy nghĩ mà lập tức lùi về sau ngay, miễn cưỡng giật ngược mũi kiếm suýt chút nữa đã đâm vào luồn linh lực ma quái, hành động quá đột ngột thiếu điều khiến gã bị phản phệ.

Cung Ngô Đồng điềm nhiên lấy chiếc giỏ trúc dùng để ghẹo Việt Ký Vọng ra và ném vào luồn linh khí ma quái. Món linh khí trông như giỏ trúc này liền sáng lên, sau đó biến thành một cái chén lưu ly và chụp xuống luồng khí ma quái.

Luồng linh khí ma quái điên cuồng giãy dụa vẫn không thể nào thoát khỏi chén lưu ly nên cứ lởn vởn ở viền chén trông rất bức bối.

Việt Ký Vọng tròn mắt, mãi một lúc sau mới lẩm bẩm nói: “Hóa ra món đồ chơi này cũng có thể bắt được đồ?”

Cung Ngô Đồng liếc gã một cái, “Linh khí ký sinh trên người chim sẻ và linh thú quá mỏng manh, không thể nào truy ra được dấu vết. Lần này lại khá dày đặc, có lẽ hắn đã không chờ được nữa rồi.”

Cung Ngô Đồng thu chén lưu ly lại, quan sát thấy luồng khí như đang “chạy” về một hướng nào đó, có lẽ chính là phương hướng của bản thể.

Phùng Phong chứng kiến tất cả nhưng vẫn ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu nỗi đã xảy ra chuyện gì.

Cung Ngô Đồng thấy hắn bị dọa cho ngu người luôn thì thử thăm dò: “Người kia là ai ngươi không nói ta cũng biết. Hắn tên là Lý Nam Chi đúng không?”

Phùng Phong giật bắn mình, buột miệng nói: “Sao ngài biết?”

Cung Ngô Đồng: “…”

Dễ bị dụ thật đấy, thảo nào bị tên Lý Nam Chi miệng trơn như bôi dầu kia dùng lời ngon tiếng ngọt xoay mòng mòng như chong chóng.

***

2 thoughts on “[Đã bảo sẽ đại nghịch bất đạo với sư tôn cơ mà] Chương 51

.:| Tâm tình |:. ┌(˘⌣˘)ʃ (´Д`。) ( ˘ ³ ˘)~♪ ヽ(*≧ω≦)ノ (´・ω・`)ゞ (。-_-。|||) (*´▽`*) Σ(°△ °|||) (ง •̀_•́)ง ╮(╯3╰)╭ (`ω´#) Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ 凸(`⌒´メ)凸 (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (*/ω\*) (╯-_-)╯╧╧ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧