[Đã bảo sẽ đại nghịch bất đạo với sư tôn cơ mà] Chương 50

ĐÃ BẢO SẼ ĐẠI NGHỊCH BẤT ĐẠO VỚI SƯ TÔN CƠ MÀ

Nguyên tác: Nhất Tùng Âm

Chuyển ngữ: Âu Dương Tình

Link Wattpad

***

Chương 50: Khâu khâu vá vá

Có ai tu vô tình đạo thành chánh quả được đâu?

Cung Ngô Đồng bình tĩnh nhìn cậu một lúc rồi mới hờ hững nói: “Vô tình đạo?”

Minh Tu Nghệ đoán không ra thái độ hiện giờ của Cung Ngô Đồng là sao, cậu chần chừ chốc lát mới đáp: “Dạ phải.”

Trông Cung Ngô Đồng như là đã chết lặng, ngữ điệu của y bình tĩnh đến mức không chút cảm xúc: “Ồ, con đã thấy gì trong thức hải của ta sao?”

Vừa nhắc đến chuyện này, Minh Tu Nghệ liền biến sắc, không dám trả lời, nhưng cũng không muốn nói dối với sư tôn, vì vậy chỉ đành gật đầu qua loa lấy lệ, “Dạ…”

Cung Ngô Đồnh lại hỏi: “Con nhìn thấy cái gì?”

Đầu Minh Tu Nghệ cúi gằm xuống đất, “Sư tôn… Đừng hỏi chuyện này có được không ạ?”

Cung Ngô Đồng gầm gừ trong đầu: “Tại sao không được hỏi? Mắc mớ gì không được hỏi hả?!”

Nhưng trông Minh Tu Nghệ chẳng khác nào thiếu nữ con nhà lành đang bị trêu ghẹo, chỉ cần bị hỏi thêm vài câu là sẽ đi nhảy sông để chứng minh sự trong sạch của mình. Cung Ngô Đồng hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Xem ra con cũng chẳng biết dùng cái đầu cho lắm.”

Minh Tu Nghệ ấp úng đáp: “Sư tôn…”

Cung Ngô Đồng lạnh lùng nói: “Chuyện hôm nay con còn chưa nhìn thấu sao? Nếu con đã nhìn thấy việc gì trong thức hải của ta, ấy chính là thiên mệnh. Dù con có muốn thay đổi đến nhường ào thì cũng khó lòng tránh thoát.”

Nếu đã là thiên minh định trước Minh Tu Nghệ sẽ khi sư diệt tổ, dù hiện tại cậu đổi sang tu vô tình đạo thì cũng là công dã tràng.

Minh Tu Nghệ bắt đầu sốt ruột, cậu vội hỏi: “Thế chuyện đệ tử nhìn thấy, rốt cuộc là thiên mệnh hay là ảo ảnh ạ?”

Cung Ngô Đồng mím môi, trầm mặc của buổi trời, cuối cùng chẳng còn tâm trạng trên ghẹo cậu mà trả lời một cách đứng đắn: “Ta cũng không dám chắc… Rốt cuộc con đã nhìn thấy chuyện gì?”

Minh Tu Nghệ xoắn xuýt thật lâu, cuối cùng hít sâu vào một hơi rồi thì thầm đáp khẽ như tiếng muỗi kêu, “Con nhìn thấy con và sư tôn nằm trên giường…”

Cung Ngô Đồng: “…”

Cung Ngô Đồng ngẩn ra, thầm nhủ, còn có chuyện hời như vậy?

Nhưng kinh nghiệm xương máu bao năm đã rèn giũa được phần nào tính tình của y, y không lập tức mở cờ trong bụng mà lại dè dặt hỏi: “Sau đó thì sao? Ở trên giường làm gì? Uống trà?”

Minh Tu Nghệ nghẹn họng một lúc rồi cúi đầu đáp khẽ: “Đại khái là thế ạ… Con, con cũng nhìn không rõ cho lắm.”

Ngẫm lại thì với cái tính ăn phóng đãng của Cung Ngô Đồng, Minh Tu Nghệ kể với y chuyện nằm trên giường uống trà thì cậu ấp úng cũng phải đạo.

Đứa trẻ đáng thương Minh Tu Nghệ đã bị dọa đến thần hồn nát thần tính, bắt đầu tự lừa mình dối người.

“Ồ.” Cung Ngô Đồng liếc cậu một cái tỏ vẻ chán ghét, “Uống trà thôi mà đã dọa con đến mức đòi tu vô tình đạo? Còn có tiền đồ không vậy hả?”

Minh Tu Nghệ xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất.

“Được rồi.” Cung Ngô Đồng phất tay, “Không ngủ nữa, con mau về phòng tu luyện đi. Mấy ngày nay trong đầu nghĩ toàn chuyện gì đâu không vậy hả?”

Minh Tu Nghệ như được tha bổng, vội vội vàng vàng cuốn gói chạy thẳng.

Sau khi cửa dược khép lại, vẻ mặt bình tĩnh của Cung Ngô Đồng lập tức tan biến. Y phóng thẳng lên giường, lật gối lên lấy ngọc bài của Sương Hạ Khách ra rồi nhanh nhảu vào trong.

“Tức chết mất tức chết mất!”

Vừa vào trong, Cung Ngô Đồng đã bắn liên thanh cả tràng dài, cơ bản chẳng thèm để ý xem Sương Hạ Khách đang làm gì.

May mà Sương Hạ Khách vừa kể xong một câu chuyện, đang uống trà nghỉ ngơi, vừa thấy Cung Ngô Đồng xuất hiện liền vội tiễn những khách khác ra ngoài.

Gã chạy đến bên cạnh Cung Ngô Đồng, trông dáng vẻ chẳng khác nào kẻ cuồng nghe kể chuyện cuối cùng cũng đợi được chương mới ra, kích động đến mức hai mắt sáng rỡ.

“Tiểu thánh tôn, xảy ra chuyện gì rồi?”

Cung Ngô Đồng ngồi xuống tự rót trà cho mình, cau tít mày và nói: “Đứa nghịch đồ kia bảo muốn tu vô tình đạo.”

Sương Hạ Khách: “…”

Sương Hạ Khách tỏ vẻ một lời khó nói hết: “Minh thiếu tôn à?”

“Ừ.”

Sương Hạ Khách thầm nghĩ, chắc là bát tự của tiểu thánh tôn và Minh thiếu tôn tương khắc rồi, hết lần này đến lần khác nhất nhất phải đi con đường “tôn sư trọng đạo” Cung Ngô Đồng ghét nhất, hơn nữa còn một đi không trở lại.

Thấy Cung Ngô Đồng nốc hết ly trà này đến ly trà khác, Sương Hạ Khách chẳng biết phản an ủi thế nào. Một lúc sau, trong đầu gã chợt sáng lên một ý tưởng, gã vỗ tay nói: “Tiểu thánh tôn, thật ra tu vô tình đạo cũng không đến nỗi đâu.”

Cung Ngô Đồng đặt ly trà xuống, nhướng mày nhìn gã, “Vì sao?”

“Trong các câu chuyện lưu truyền ở tam giới, bất kể là sư đồ, sư huynh đệ hay là kẻ thù, chỉ cần có một bên tu vô tình đạo, tôi ngược anh anh ngược tôi đã đời đến cuối cùng thì cũng sẽ phá được thôi.”

Đôi mắt của Cung Ngô Đồng hiện vẻ dao động.

“Vô tình đạo trong truyện thật ra còn mỏng manh dễ vỡ hơn cả lưu ly, phá chẳng mất chút công sức nào.” Sương Hạ Khách tỏ ra vô cùng kinh nghiệm, “Kiếm tôn họ Lăng trong câu chuyện lần trước chẳng phải cũng tu vô tình đạo, sau khi để ma tôn giày vò một phen, vô tình đạo của y lại chẳng phải nát tan thành tro bụi.”

Cung Ngô Đồng ban đầu đúng là có chút dao động, nhưng sau khi ngẫm kỹ lại, y bèn liếc gã rồi nói: “Nhưng đó chỉ là mấy câu chuyện trong dân gian mà thôi. Ngoài đời có bao nhiêu người tu vô tình đạo đến mức đại thừa kia kìa, vô dục vô cầu vô tình vô cảm luôn.”

Sương Hạ Khách: “Ờ thì…”

Cung Ngô Đồng lại nói: “Lấy ví dụ như sư tôn của ta nhé. Ông ấy tu vô tình đạo đến mức thượng thừa, có đôi lúc đến cả ta còn bị đè ra đất tẩn cho bầm dập.”

Sương Hạ Khách: “…”

Tiểu thánh tôn ngài đây bị ăn đòn nào phải duyên cớ tại vô tình đạo.

Có tiền lệ tu vô tình đạo đến kỳ đại thừa là Trần Vô Hà, Cung Ngô Đồng không hề muốn Minh Tu Nghệ cũng đi theo con đường đó tí nào. Một phần chủ yếu nữa là nếu dùng hàn băng linh chủng để tu vô tình đạo sẽ rất dễ bị linh chủng dụ dỗ phá đạo, trăm hại mà chẳng có tí lợi gì.

Cung Ngô Đồng ngồi lại tán gẫu với Sương Hạ Khách thêm một lúc thì thấy đỡ tức hơn nhiều. Y rời khỏi ngọc bài và liếc ra ngoài cửa sổ.

Việt Ký Vọng vẫn đang ngoan ngoãn sắm vai con mồi, chẳng hề nhận ra mình đang bị sư tôn chơi khăm.

Cung Ngô Đồng xoa trán, cảm thán sao mà cả ba đứa đồ nhi chẳng đứa nào khiến y bớt nhọc lòng cho được.

Việt Ký Vọng ngồi bó gối trong giỏ trúc, nhàn rỗi sinh nông nổi bèn nghịch mấy hạt thóc dưới đất. Chẳng bao lâu sau, một chú chim sẻ sà xuống và cúi đầu mổ thóc.

Việt Ký Vọng nheo mắt, lập tức hất tung giỏ ra, kiếm ý cuồn cuộn dâng lên bổ thẳng vào chú chim sẻ đáng thương đang mải mê dùng bữa.

Đoàng một tiếng, chú chim sẻ to chưa bằng lòng bàn tay đã chết không toàn thây.

Cung Ngô Đồng biếng nhác dựa vào khung cửa, chống cằm và hờ hững nói: “Con có nhìn cho kỹ là thứ gì chưa mà đã ra tay?”

Thật ra Việt Ký Vọng chẳng có cảm giác gì bất thường, chẳng qua ngồi chồm hổm quá lâu tê chân nên muốn đứng dậy vận động một chút, nhưng lại sợ sư tôn tức giận, vì vậy bèn kiếm đại một cái cớ nghe có vẻ chính đáng. Đương nhiên suy nghĩ này không thể nào để Cung Ngô Đồng biết được.

Gã tỏ vẻ nghiêm túc đáp: “Vừa thấy nó là đệ tử bỗng hoa mắt chóng mặt, nhất định là có vấn đề.”

Cung Ngô Đồng tặc lười thầm nhủ, hóa ra Việt Ký Vọng cũng có lúc biết dùng tới cái đầu.

Việt Ký Vọng ngồi chồm hổm ngoài sân suốt cả một đêm. Trong đêm hôm ấy có năm, sáu chú chim sẻ và đủ loại linh thú mò đến ăn thóc. Dù Việt Ký Vọng có ngốc đến đâu cũng đã đoán ra những chú chim sẻ kia và linh thúc thật sự có vấn đề.

Trời vừa tờ mờ sáng, Cung Ngô Đồng thong thả rảo bước đến trước mặt Việt Ký Vọng, lúc này gã vẫn đằng đằng sát khí ngồi đợi chim sẻ. Y nói: “Đưa tay ra cho ta xem.”

Có vẻ như Cung Ngô Đồng đã bỏ cuộc trên con đường hóa thân thành sư tôn cao ngạo lạnh lùng. Y đổi về phong cách điểm trang lòe loẹt thường ngày, cài một đóa thược dược đỏ tươi trên tóc làm nổi bật lên nhan sắc kiều diễm vô song.

Việt Ký Vọng vén tay áo lên, để lộ ra vết hằn đỏ, dường như nó càng ngày càng đậm màu hơn.

Cung Ngô Đồng dùng quạt nhỏ chỉ vào đó và nói: “Đồ nhi, con có biết linh bài bản mệnh của con bắt đầu nứt rồi không?”

Việt Ký Vọng ngây người, ngơ ngác hỏi: “Vì cái vết này ấy ạ?”

“Ừ.” Cung Ngô Đồng đáp: “Kẻ điên hôm qua chắc là một tên nhát chết. Hút cạn đường sinh cơ của con người là hành động trái với đạo trời, nếu thực hiện quá nhiều lần sẽ dẫn đến sự khiển trách của ông trời. Gã ta khá là thông minh, trước hết là khóa chặt hồn phách của con người vào trong thân xác rồi mới tiến hành hút đi sinh cơ, như vậy con người cũng chưa được xem là đã chết hẳn, nhưng cũng chẳng phải là còn sống. Gã dùng cách này để qua mắt thiên đạo.”

Việt Ký Vọng cau mày hỏi: “Thế phải làm sao mới có thể tìm thấy bản thể của hắn ta ạ?”

Sau khi nhận ra đám chim thú kia có vấn đề, Việt Ký Vọng từng bắt mấy con muốn tra hỏi ra vị trí của bản thể của kẻ điên kia, nhưng đám linh thú lớp thì hoàn toàn không biết suy nghĩ, lớp thì chỉ là chim thú thông thường chưa mở linh trí. Việt Ký Vọng vì thế mà chẳng nắm được chút manh mối nào.

Việt Ký Vọng lăn lộn bên ngoài cả năm trời hơn nhưng chưa bao giờ gặp phải vấn đề khó giải quyết đến vậy.

Cung Ngô Đồng thản nhiên nói: “Kẻ đó nhất định vẫn đang còn ở Minh Châu. Con theo ta đến mấy chỗ đông người dạo vài vòng, hắn nhất định sẽ vội vàng chạy tới để lấy mạng con ngay.”

Đối với sư tôn, Việt ý Vọng luôn có một sự tín nhiệm sâu sắc, bị y gọi đi làm con mồi cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì. Gã đứng dậy, chỉnh lại vạt áo thấm đẫm sương sớm rồi nói: “Vâng ạ.”

Cung Ngô Đồng xoay người rời đi, Việt Ký Vọng vội vàng đuổi theo. Thấy y hình như không định gọi Minh Tu Nghệ thì thuận miệng hỏi: “Không dắt Chi Chi đi chung ạ?”

“Dắt nó đi làm gì?” Cung Ngô Đồng lạnh giọng đáp: “Để nó lo tu vô tình đạo của nó đi.”

Việt Ký Vọng ồ lên một tiếng rồi, “Cái kiểu đối xử với ai cùng mềm lòng nhẹ dạ, lúc nào cũng như muốn phổ độ chúng sinh mà còn đòi đi tu vô tình đạo ấy ạ?”

Cung Ngô Đồng đáp: “Thì đó.”

Hai người sỉ vả Minh Tu Nghệ cả tràng rồi cưỡi gió bỏ đi, chẳng buồn chào cậu lấy một tiếng.

Nơi đông đúc nhất Minh Châu chính là trung thành, Cung Ngô Đồng còn chưa đáp đất, chỉ mới từ trên cao nhìn xuống đã thấy dòng người chi chít qua lại như thoi.

Trên phố người qua kẻ lại nhộn nhịp, sau khi đáp xuống, Cung Ngô Đồng mang khăn che mặt, phe phẩy quạt nhỏ hòa mình vào dòng người, thi thoảng ngó nghiêng đây đó trông hệt như đến để dạo chơi.

Việt Ký Vọng theo sau làm đầy tớ, trên cánh tay treo đầy những thứ lỉnh kỉnh sư tôn mua, còn trong tay là túi lớn túi nhỏ thức ăn cùng bánh mứt cầm không xuể.

Cung Ngô Đồng dạo phố cả buổi trời, gần như gian hàng nào cũng lượn qua rồi thì đột nhiên ngọc bài nơi thắt lưng khẽ sáng lên.

Y phất tay, ngọc bài hiện lên một dòng chữ nhỏ.

“Trung thành Minh Châu, đường Tử Sửu.”

Đôi con ngươi của Cung Ngô Đồng nheo lại, thầm nhủ quả nhiên mình đoán không sai.

Y ngoắc tay gọi Việt Ký Vọng đang xách đồ đùm đuề phía sau, “Đi thôi.”

Việt Ký Vọng bèn vội đuổi theo y, “Sư tôn, có… Có phát hiện kẻ bất thường ạ?”

“Không, là nhờ tiểu sư thúc thần thông quảng đại của con.” Cung Ngô Đồng thản nhiên đáp: “Đợi mọi chuyện giải quyết xong, nhớ phải mang lễ vật đến Liên Họa Đạo cảm ơn sư thúc.”

Việt Ký Vọng ù ù cạc cạc, theo Cung Ngô Đồng rẽ qua mấy con phố, cuối cùng dừng lại trước một nơi mang tên Ngõ Tử Sửu.

Ở đầu cuối con hẻm có một bảng hiệu dùng chỉ thêu lên trông khá sần sùi, chữ thì xiêu vẹo nghiêng ngả.

“Khâu khâu vá vá.”

Ngoài điểm này ra, cả con hẻm trông rất chi là bình thường.

Việt Ký Vọng còn đang ngờ vực thì Cung Ngô Đồng đã bước đến gõ cửa.

Phải mất một lúc thật lâu sau, bên trong mới vọng ra một giọng nam trầm ngâm nga giai điệu bi thương.

“Khâu khâu vá vá, thê lương quá hỡi ôi kẻ hữu tình.”

Cửa cọt kẹt hé mở, một cái đầu tóc tai bù xù, da dẻ lấm lem thò ra, để lộ một gương mặt tái mét và ngái ngủ.

“Quý khách đến vá đồ à?”

***

One thought on “[Đã bảo sẽ đại nghịch bất đạo với sư tôn cơ mà] Chương 50

.:| Tâm tình |:. ┌(˘⌣˘)ʃ (´Д`。) ( ˘ ³ ˘)~♪ ヽ(*≧ω≦)ノ (´・ω・`)ゞ (。-_-。|||) (*´▽`*) Σ(°△ °|||) (ง •̀_•́)ง ╮(╯3╰)╭ (`ω´#) Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ 凸(`⌒´メ)凸 (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (*/ω\*) (╯-_-)╯╧╧ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧