[Nhân tiểu quỷ đại chi ngũ] Đệ thập ngũ chương

NHÂN TIỂU QUỶ ĐẠI HỆ LiỆT

TRUYỀN THUYẾT ĐỘNG CHÂN NGÔN

Nguyên tác: Dịch Nhân Bắc

Dịch giả: Quick Translator

Biên tập: Âu Dương Tình

Hiệu đính: Tiểu Ly Tử

***

Đệ thập ngũ chương

Bên ngoài hang động, cậu thanh niên đứng gần hộp công tắc điện vừa nghịch điện thoại vừa chờ, chờ đến năm giờ thấy người trong hang động vẫn chưa chịu ra thì khó chịu chửi thề.

Gã mở hộp công tắc ra lấy một cái micro nhỏ, lớn tiếng gọi vào trong: “Du khách trong động xin hãy chú ý, đã đến giờ đóng cửa động, xin mời tất cả các du khách ra ngoài trong vòng năm phút, sau năm phút hang động sẽ bị ngắt điện, nếu xảy ra chuyện gì du khách phải tự chịu trách nhiệm. Tôi xin lặp lại một lần nữa…”

Người trẻ tuổi đứng đó đợi thêm năm phút vẫn chưa thấy ai ra, gã tức giận dậm châm bước vào bên trong.

Nếu gã không biết bên trong có người thì không sao, cứ ngắt điện rồi về, du khách bên trong xảy ra chuyện gì cũng chối phăng trách nhiệm, nhưng giờ biết rồi thì đành phải vào tìm.

Người trẻ tuổi lửa giận phừng phừng trong bụng, định khi tìm được sẽ chửi cho ba người kia một trận ra trò, nhưng gã đi vòng vòng trong hang động mấy lần, đến cả những hang nhỏ du khách vào được cũng chui vô tìm, nhưng lại không tìm thấy ba người bọn họ.

Người trẻ tuổi tái mặt, bắt đầu vừa tìm vừa gọi.

Nhưng chẳng có ai trả lời gã.

Chính vào lúc người trẻ tuổi sốt ruột ướt đẫm mồ hôi, đèn đóm trong hang động gần đó bỗng nhiên bắt đầu nhấp nháy.

Người trẻ tuổi dừng bước ngẩng nhìn đèn đường.

Đèn chỉ lóe lên vài lần rồi bất thình lình tắt hẳn!

Người trẻ tuổi giật thót, luống cuống mở đèn pin lên, lần này gã không dám tìm nữa mà chỉ lần mò đường ra theo trí nhớ.

Khó khăn lắm mới ra được đến bên ngoài thì trời đã tối hẳn, rất khó nhìn rõ cảnh vật chung quanh.

Người trẻ tuổi mắng thầm vài câu, lấy điện thoại gọi cho đồn cảnh sát phụ trách vùng này trong trấn.

Gã ta chẳng hề muốn gọi cuộc điện thoại này tí nào, bởi nói thẳng ra điểm du lịch này thuộc về kinh doanh tư nhân phi pháp, đồn cảnh sát và người trong trấn vốn không đồng ý cho họ khai phá điểm du lịch này, bên gã phải dựa vào các mối quan hệ để đối phương mắt nhắm mắt mở cho qua.

Mấy chỗ này không xảy ra chuyện thì thôi, đã xảy ra chuyện thì đừng nói thôn họ, những đầu não của trấn chắc cũng gặp xui xẻo.

Các vị lãnh đạo trên kia cũng nói rõ ràng, điểm du lịch này một khi xảy ra chuyện sẽ bị cưỡng chế đóng cửa, ai tới xin xỏ cũng vô dụng.

Vì vậy gã chẳng muốn gọi cuộc điện thoại này tí nào.

Nhưng ba mạng người lận… Gã không dám một mình gánh hết trách nhiệm này đâu.

Có điều trước khi gọi điện báo cảnh sát, gã phải đánh tiếng với thôn trưởng, thôn trưởng nói sẽ lập tức điều động người đến tìm, còn dặn gã không được bỏ đi.

Gọi xong cho cảnh sát, người trẻ tuổi không dám nghịch điện thoại nữa mà bắt đầu thử tìm cách sửa mạch điện.

May mà lúc ở trong thôn gã từng theo người ta làm thủy điện, bằng không gã chỉ còn cách đứng ngu người ở đây.

Nhưng kiểm tra cả buổi trời vẫn không phát hiện mạch điện có vấn đề chỗ nào.

Lẽ nào dây điện bên trong hang động xảy ra vấn đề gì?

Gã còn đang đoán già đoán non thì bỗng dưng mặt đất dưới chân rung lên.

Chuyện gì thế này?

Lông tơ gã dựng hết cả lên.

Mặt đất rung chuyển càng lúc càng mạnh, còn có tiếng sấm lờ mờ.

“Đoàng!” Bầu trời đen thẫm bỗng nhiên sáng lòa.

Người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn lên trời thì thấy vô số mây đen từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới, tụ lại ngay trên đỉnh đầu gã.

Những tia chớp màu tím xẹt qua giữa vô vàn mây đen, tiếng sấm rền mỗi lúc một rõ rệt.

“Đoàng!” Theo sau tiếng sấm chớp đánh thẳng từ trên mây xuống là một cơn chấn động dữ dội.

“Động đất?!” Người trẻ tuổi hét lên, hoảng sợ ba chân bốn cẳng bỏ chạy!

“Đùng đoàng!”

“Đùng đoàng!”

“Đùng đoàng!”

Ba tiếng sấm đinh tai nhức óc liên tục vang lên.

Sau tiếng thứ nhất, cả hang động rung rinh như sắp sụp. Lúc tiếng thứ hai vang lên, cát đá không ngừng rơi xuống ào ào. Đến tiếng thứ ba, nóc động như bị ai đó “cào” ra một lỗ hổng lớn.

Đúng là cào!

Tư Đồ trừng muốn rớt cả mắt.

Hồng Diệp sau khi biết được chân tướng từ hai tên tiểu quỷ thì giận điên lên.

Tư Đồ xưa nay chưa bao giờ thấy Hồng Diệp mất bình tĩnh như vậy, anh ta biết vị này lợi hại nhưng chỉ dừng lại ở việc thủ đoạn bắt ma trừ quỷ và áp lực trời sinh quanh người nó mà thôi.

Nhưng anh lại phát hiện một khi nổi nóng, vị này lại có thể cưỡng chế hút sạch hết âm khí nồng nặc tụ tập bao nhiêu năm trong huyệt âm. Bấy giờ anh mới biết khi điên lên vị này cái gì cũng dám làm.

Bởi vì nếu cưỡng chế hút vào một lượng lớn năng lượng để nâng cao sức mạnh bản thân không chỉ có thể gây tổn thương đến căn nguyên, mà rất khả năng sẽ phá hỏng luôn cả bề mặt của khu này, gây ra những dị thường về thời tiết, nếu là thời cổ đại thì cũng thôi, đằng này đang thời hiện đại mà còn gây ra chấn động lớn đến vậy?

Trông những đám mây ngưng tụ năng lượng trên không kiểu này, Tư Đồ dám cược cả chín tỉnh chín huyện trong vòng ngàn dặm đều bị kinh động.

Nhìn Hồng Diệp trút giận, hai đứa tiểu quỷ run như cầy sấy.

Cũng phải thôi, một đứa bé trông mới bốn, năm tuổi hỉ mũi chưa sạch, làm sao biết được nó lại mạnh đến mức đó. Nhưng khi bạn nhìn thấy thằng oắt con ấy dùng nắm tay nhỏ xíu oanh tạc hang động, khiến cả núi rừng lung lay, dùng mấy ngón tay tí hon cào ra cả một cái lỗ lớn trên nóc đá, làm sao lại không cảm thấy thế giới này đúng là đáng sợ.

Nhất là khi Hồng Diệp làm chuyện này, trên trời còn có mây đên ùn ùn, sấm chớp đùng đoàng, cả ngọn núi vang lên âm tiếng như sắp sụp tới nơi.

Sức mạnh này hoàn toàn vượt mức tưởng tượng của hai tiểu quỷ!

Còn Lưu Ngọc Như và tàu trưởng được hai tiểu quỷ cứu ra càng hoảng sợ đến run rẩy hồn phách, kinh nghiệm làm quỷ của họ đúng là còn ít đến đáng thương.

“Không thể nào!”

Nhìn thấy nóc động bị người ta cào ra một cái lỗ hổng to tướng, thư sinh ác quỷ biến sắc, thất thanh gào lên, ném Thành Chu đang hôn mê đi rồi lập tức hóa thành khói đen, vặn vẹo bay vút lên đỉnh động.

Hang động này là kết giới do hắn lợi dụng huyệt âm ở đây tạo ra, sợ rằng dù có là âm ty cũng khó lòng phát hiện, hơn nữa nhờ vào đặc tính của huyệt âm, kết giới này có thể chống lại động đất đến cấp mười.

Thế nhưng pháo đài vững chắc của hắn lại bị người ta cào thủng một lỗ to! Vả lại tốc độ âm khí thoát ra quá nhanh, khiến hắn lần đầu tiên biết sợ là gì.

Hắn thua rồi, hắn còn chưa kịp hấp thụ và tiêu hóa năng lượng tiềm ẩn trong người Thành Chu thì đối phương đã hút cạn âm khí trong huyệt âm hắn cần để tồn tại!

Kết giới vừa phá, Tư Đồ lập tức xuất hiện bên cạnh Thành Chu.

Thành Chu bị ném một cái nên choáng váng tỉnh lại.

Thấy Tư Đồ xuất hiện, anh lập tức hô hoán: “Hà Sinh! Cứu Hà Sinh! Tôi không nhìn thấy cậu ấy!”

Tư Đồ vỗ vai ra chiều bảo anh đừng vội, anh ta biết cách tìm về hồn phách đã tiêu tán của Hà Sinh.

“Ngài nhỏ ba giọt máu vào linh vị của Hà Sinh, vừa nhỏ vừa gọi tên cậu ấy.” Tư Đồ nói rất nghiêm túc.

Thành Chu mặc kệ đầu đang choáng váng, lập tức làm theo cách của Tư Đồ.

Nhìn Thành Chu há miệng toan cắn ngón tay, Tư Đồ lắc đầu, cầm lấy tay anh dùng móng tay mình bấm nhẹ một cái, ngón giữa tay phải của Thành Chu liền rịn ra một giọt máu nhỏ.

“Hà Sinh, em mau về đây! Em có nghe thấy tiếng của anh không? Hà Sinh!”

Thành Chu nhỏ đến lần thứ ba và gọi tên cậu một lần nữa thì nhìn thấy có bóng người nhạt nhòa bị hút vào linh vị của Hà Sinh.

“Ổn rồi, may mà tới nhanh, hồn phách của Hà Sinh vẫn chưa tiêu tán giữa trời đất, nhưng lần này phải cần một thời gian dài mới hồi phục lại được.”

Thành Chu đặt mông ngồi phịch xuống đất, ban nãy còn gắng gượng giữ vững tinh thần, sau khi cứu viện tới thì sụp đổ ngay.

“Tôi phải học cách bắt ma! Tôi muốn học vẽ bùa! Tôi không thể để đám ma quỷ bắt nạt nữa! Tôi không thể làm liên lụy đến người khác…” Thành Chu hung hăng lau sạch nước mắt, hỏi Tư Đồ: “Hồng Diệp đâu?”

Tư Đồ lặng lẽ chỉ lên trời.

Thành Chu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đứa bé chậm rãi đi xuống từ trên nóc động.

Toàn thân thằng bé hình như tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, từng bước từng bước đi trên không trung, uy nghiêm như một thiên thần, kiêu ngạo khó ai bì nổi.

Thành Chu há hốc mồm. Đây là con của anh ư?

“Thằng nhóc con học Lăng Ba Vi Bộ từ hồi nào vậy?” Mặt ông bố già ngờ ra hết biết.

Tư Đồ lại phải nhìn anh bằng ánh mắt thương hại một lần nữa, thật đáng thương, vừa thở được một hơi lại bị thêm một cú sốc dữ dội hơn.

Cơ mà Thành Chu nào biết, thứ kích thích hơn nữa còn ở phía sau.

Hồng Diệp tựa như tiên đồng, đi đến giữa không trung thì ngừng bước, đứng trước mặt tên thư sinh vừa mới xuất hiện.

Thư sinh cố gắng bình tĩnh, “Tiểu thần Cát Đán, tham kiến Thượng tôn.”

“Ngươi là kẻ muốn có ông già nhà ta?” Trên đầu Hồng Diệp như có khí đen ngưng tụ.

“…Tiểu thần không cố ý cướp giật, Thành Chu là tế phẩm người khác hiến tế cho tiểu thần, tiểu thần có quyền hưởng dụng hắn.”

“Tiểu thần? Thứ đầu đường xó chợ như ngươi mà cũng dám xưng thần? Cũng xứng có được Thành Chu?” Vẻ mặt Hồng Diệp càng lúc càng dữ tợn.

Giờ phút này nếu là bất cứ ai nhìn thấy cảnh này chắc chắn cũng nghĩ Hồng Diệp mới là tên ác quỷ đáng sợ nhất trên đời.

Cát Đán vô cùng biết điều, “Thượng tôn xin hãy bớt giận, Cát Đán nguyện dâng Thành Chu làm tế phẩm hiến cho ngài.”

“Hiến. Cái. Con. Mẹ. Nhà. Ngươi!” Hồng Diệp đột nhiên nổi giận, một cước đá bay Cát Đán rồi bay tới túm lấy hắn vừa đấm vừa đá!

“Thành Chu vốn là của ta! Của ta của ta của ta! Tên đó của ta… Ba của ta mà ngươi còn dám dòm ngó! Hay quá nhỉ! Còn dám gạt ta chọc ta! Ta chém chết ngươi!”

Cát Đán đương nhiên không phải là đối thủ của Hồng Diệp, con quỷ bị đánh cho tơi bời hoa lá.

Thành Chu nghe và nhìn thấy cảnh đó thì vô cùng sung sướng, nhưng cũng thấy hơi lo lo, anh nhà lẩm bà lẩm bẩm: “Thằng bé học mấy lời thô tục đó từ ai vậy trời? Sau này không cho nó lên mạng xem ba thứ phim điện ảnh đó nữa, toàn học hư thôi.”

Nhìn người này lại bắt đầu đổi chủ đề, anh ta biết ngay Thành Chu vẫn chưa thể nào chấp nhận sự thật bạo lực về con mình như vậy nên đang cố gắng cân bằng tâm lý.

“Ngươi đừng có ép người quá đáng!” Cát Đán bị đánh cho thét lên chói tai, hóa thành một con tứ bất tượng, thân giống sói, đầu đỏ, mắt chuột, tiếng như heo sữa.

“Ép người? Ta thế này mới gọi là ép người đây, đồ ngốc!” Hồng Diệp túm lấy cổ Cát Đán, dùng một tay kéo đứt phăng đầu hắn.

Cát Đán rú lên một tiếng thảm thiết, tiếng rú đó chẳng khác nào heo bị cắt tiết, thảm thương đến mức dọa người.

Thành Chu đờ đẫn, lần này anh chẳng còn cách nào tự xem như chưa nhìn thấy gì. Chẳng có thứ gì che chắn, dù ánh sáng có yếu thì anh vẫn nhìn rất rõ ràng – Con trai của anh quá bạo lực, quá tàn nhẫn.

Hồng Diệp nhe răng cười gằn, một chân giẫm lên thi thể Cát Đán, một tay cầm đầu hắn ta dộng mạnh vào tường mấy cái, cái đầu nát be nát bét.

Cát Đán không ngừng kêu gào, cuối cùng biến thành van lơn cầu xin.

Nhưng Hồng Diệp lại hoàn toàn không buồn để ý, nó nhìn cái đầu be bét kia bằng ánh mắt chán ghét. Ghét thì ghét nhưng năng lượng của Thành Chu đã bị hắn hấp thụ, thức ăn ngon như vậy làm sao có thể lãng phí?

Với tư tưởng dù chịu thiệt cũng nhất quyết không để người khác chiếm hời, Hồng Diệp há miệng ra, nuốt cả cái đầu Cát Đán vào bụng.

Miệng Thành Chu há hốc hết cỡ.

“Tư Tư Tư Tư Đồ, Hồng Diệp nó nó nó nó…”

“Đang dùng bữa.” Tư Đồ tiếp lời.

Thành Chu ngã xuống cái rầm rồi lại bò dậy, vừa xoa mặt vừa lo lắng nói: “Có lẽ nước ngầm ở đây cũng bị tên ma quỷ đó ảnh hưởng, chắc chắn tôi xuất hiện ảo giác rồi, bằng không miệng thằng bé Hồng Diệp làm sao có thể há to vậy chứ?”

Tư Đồ: “…”

“Thượng tôn tha mạng! Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân không dám nữa đâu ạ! Khẩn cầu Thượng tôn nể tình tiểu nhân tu luyện vất vả đã mấy ngàn năm mà tha cho Cát Đán một lần, Cát Đán nguyện xem Thượng tôn là chủ!”

“Muộn rồi!”

Cát Đán nghe vậy thì bắt đầu liều mạng.

Nhưng Hồng Diệp giờ phút này mạnh mẽ đến lạ, nó giật đứt từng chi của Cát Đán rồi đập nát bét, sau đó vò thành viên nhét thẳng vào mồm.

Thành Chu triệt để sững sờ. Con ác quỷ vô cùng đáng sợ kia vậy là bị con trai anh thu thập xong ư? Hồng Diệp ăn xong thứ quái quỷ đó có sao không?

Hồng Diệp bước đến trước mặt ông già ngốc nghếch nhà nó, lấy tay chọt chọt vào mặt anh rồi nói với giọng ghét bỏ: “Ba là ba con, đừng có trưng ra cái mặt ngốc nghếch đó chớ.”

“Hồng Diệp…” Thành Chu nắm lấy bàn tay tí hon của con trai. Mềm mềm non non, là thật, không phải ảo giác.

“Ngốc nghếch, bị dụ dễ như chơi vậy, sau này không cho rời khỏi con ba mét! Ợ!” Trong miệng Hồng Diệp bỗng nhiên thoát ra một luồng khí đen.

Thành Chu cả kinh, vội hỏi: “Con sao rồi?”

“Ăn no quá.” Hồng Diệp chau đôi mày nhỏ, chu mỏ xoa bụng, lần này ăn hơi bị no quá, mớ âm khí nồng nặc kia đã đủ cho nó tiêu hóa một thời gian, huống hồ còn miễn cưỡng nuốt thêm một con quỷ.

“Hồng Diệp, ban nãy bên ngoài con có nhìn thấy ai không?” Thành Chu do dự hỏi.

Hồng Diệp liếc anh, “Ba hy vọng con nhìn thấy ai?”

“Thì là… Người hiến tế ba ấy, con ác quỷ đó nói…”

“Về nhà rồi nói.” Hồng Diệp đột nhiên bịt miệng Thành Chu không cho anh nói tiếp.

Thành Chu ngẩn ra nhưng cũng không hỏi gặng.

Hồng Diệp vuốt ve mặt ba nó rồi lại hung hăng xoa tai anh nhà, nó không thích người khác đụng vào đồ của mình, càng lúc càng không thích! Thành Chu là của nó, ai cũng không được chạm vào, dù có là người thân của anh cũng không được!

Thành Chu tủi thân nhìn nó, “Con ơi, con nặng tay quá đó.” Lỗ tai anh bị xoa đến phát đau.

“Không được nhõng nhẽo!”

Trong lúc hai cha con nhà này nũng nĩu chảy cả nước, Tư Đồ vẫn một mực giữ im lặng.

Hai tiểu quỷ dẫn Lưu Ngọc Như và tàu trưởng xuống tới.

Lưu Ngọc Như vừa nhìn thấy Lưu Tâm Mỹ hôn mê nằm sóng soài dưới đất thì khóc nấc lên bổ nhào đến.

Tư Đồ giữ cô lại, “Cô là hồn ma nhưng vừa mới chết, còn chưa biết cách khống chế bản năng hút dương khí, bây giờ cô qua đó rất có khả năng làm tổn thương cô ấy.”

Lưu Ngọc Như vừa nghe thấy thế thì lùi vội lại mấy bước cứ như sợ làm cô cháu gái yêu quý bị thương.

Hồng Diệp nhìn Lưu Tâm Mỹ đang nằm dưới đất, ra hiệu với Tư Đồ.

Tư Đồ bế Lưu Tâm Mỹ lên.

Hồng Diệp bồng ông già nhà nó.

Thành Chu đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ hẫng, giật mình “a” lên một tiếng thất thanh.

Hồng Diệp bực bội quát ba nó: “Ba sợ cái gì? Con ôm ba ba còn sợ té hả?”

“Ba chỉ bị giật mình tí xíu…” Thành Chu cười gượng, lập tức tố cáo: “Con ơi, con dữ quá à.”

“…Đã bảo là không được nhõng nheo, hết biết luôn!”

Tất cả những ma quỷ có mặt đều vờ như không nghe.

Da mặt Thành Chu nhăn nhúm… Anh cố gắng ngậm miệng thật chặt. Chẳng phải chỉ là được con trai bế bay lên thôi sao? Có cái gì mà kinh ngạc chứ? Đúng, anh phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể để con trai ghét mình.

Hai tiểu quỷ, Lưu Ngọc Như và tàu trưởng theo sau hai người rời khỏi hang động.

Trong hang động chỉ còn lại những cây nấm khổng lồ phát ra ánh xanh nhàn nhạt, trông rất hài hòa với thời tiết quái lạ bên ngoài.

Bên ngoài lúc này…

***

2 thoughts on “[Nhân tiểu quỷ đại chi ngũ] Đệ thập ngũ chương

  1. Đọc xong chap này có rất nhiều cảm xúc, rất nhiều lời muốn xổ, cơ mà giờ chỉ còn mỗi một từ trong đầu: Má =))))))))))))))))))))))

.:| Tâm tình |:. ┌(˘⌣˘)ʃ (´Д`。) ( ˘ ³ ˘)~♪ ヽ(*≧ω≦)ノ (´・ω・`)ゞ (。-_-。|||) (*´▽`*) Σ(°△ °|||) (ง •̀_•́)ง ╮(╯3╰)╭ (`ω´#) Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ 凸(`⌒´メ)凸 (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (*/ω\*) (╯-_-)╯╧╧ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧